11

Tôi không biết bằng cách nào mà Lý Cương có được địa chỉ của tôi, nhưng anh ta đã tìm đến tận nơi.

Thấy tình trạng của anh ta không ổn, tôi lùi lại vài bước.

“Em cố tình đúng không? Em cố tình khiến anh đầu tư tiền để rồi mất hết, mất hết rồi…”

Sau vài tháng không gặp, Lý Cương trông tiều tụy hẳn, mặc chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu, chân đi đôi dép lê rách nát. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu.

“Em không chỉ làm anh mất tiền mà còn khiến anh gánh nợ vay nặng lãi!”

“Tôi lúc nào hại anh chứ,” tôi mỉm cười nhạt nhẽo, “tiền là do anh tự quyết định đầu tư, vay nặng lãi cũng là anh tự đi vay, trang web cũng là anh tự tay nhập vào.”

“Tôi đã nói rồi, rủi ro cao, rủi ro cao, nhưng anh không nghe tôi.”

Tôi giơ tay, thở dài.

Lý Cương quỳ xuống đất, bò lại gần để nắm lấy tay tôi: “Xin em, Doanh Doanh, cứu anh với, không trả được tiền anh sẽ chết mất!”

“Vậy thì anh cứ đi chết đi.” Tôi nhìn xuống anh ta, mặt không chút biểu cảm.

Lý Cương loạng choạng đứng dậy, rút ra một con dao, ánh mắt đầy hận thù dán chặt vào tôi: “Em thực sự tàn nhẫn đến vậy sao?”

Khuôn mặt anh ta đầy vẻ độc ác, lao về phía tôi: “Đồ khốn, chết đi!”

“Bỏ dao xuống, đừng giết người!”

Tiểu Mỹ bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, đứng chắn trước mặt tôi.

“Phập——”

Tiếng lưỡi dao đâm vào thịt vang lên, Tiểu Mỹ ôm bụng ngã vào lòng Lý Cương.

Tay Lý Cương đầy máu, anh ta run rẩy thả con dao gọt hoa quả xuống đất.

Nhân viên bảo vệ gần đó thấy vậy, vội vàng báo cảnh sát.

Lý Cương bị cảnh sát bắt đi.

Tiểu Mỹ giữ được mạng sống nhưng mất khả năng sinh con.

Khi mẹ chồng biết tin con trai bị cảnh sát bắt và con gái bị đâm, bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi tỉnh lại, mặt bà bị méo, không chỉ không nói được mà cả cơ thể cũng không thể cử động. Bác sĩ nói bà ta đã bị đột quỵ.

Bố chồng biết tin liền lập tức ly dị mẹ chồng, mang theo tiền đi đâu không rõ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn đến bệnh viện thăm Tiểu Mỹ, có lần tôi hỏi cô ta tại sao lại cứu tôi.

Cô chỉ cười cay đắng, rồi hỏi lại tôi một câu: “Chị dâu, chị có tin rằng người ta có thể tái sinh không?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, thản nhiên đáp: “Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng nước đã đổ đi thì không thể hốt lại được, những việc đã làm, những lời đã nói không thể rút lại.”

Tôi vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài, từ phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt và run rẩy:

“Xin lỗi… nếu tôi có thể… trở lại sớm hơn thì tốt biết mấy…”

Mây mù như tan biến ngay khi cánh cửa mở ra, hóa thành gió và mây.

Ueno Chizuko từng nói rằng:

Trong cấu trúc xã hội lấy nam giới làm trung tâm, phụ nữ thường bị coi là đối tượng tình dục và công cụ sinh sản.

Điều đáng sợ là không chỉ nam giới nghĩ như vậy. Nhiều phụ nữ hiện đại cũng có suy nghĩ này.

Những người đàn ông hoặc phụ nữ này xem phụ nữ như một phần phụ thuộc vào đàn ông, chứ không phải là một cá nhân độc lập.

Sau khi trải qua những chuyện này, tôi hiểu ra một số điều.

Phụ nữ trong hôn nhân không nên sống xoay quanh chồng mình.

Trở thành một bà nội trợ không chỉ khiến mình phải sống dưới ánh mắt của người khác mà còn bị người ta khinh thường vì không đi làm.

Đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, dù là chồng mình, cũng không an toàn.

Khi phát hiện vấn đề, hãy kịp thời cắt lỗ, thoát khỏi sự ràng buộc và tạo dựng cuộc sống của chính mình, đó mới là sự tỉnh táo của phụ nữ hiện đại.

Phụ nữ, luôn cần có sự nghiệp của riêng mình.

Tôi nhìn thấy Vương Mỹ Lệ không xa, chạy về phía cô ấy: “Đi thôi, đi kiếm tiền nào.”

Phần ngoại truyện về Tiểu Mỹ

Trương Doanh Doanh là chị dâu của tôi, nhưng tôi luôn xem thường chị ấy.

Chị ấy ngày nào cũng quay cuồng quanh gia đình chúng tôi, chăm sóc anh tôi tận tình.

Nhưng cái sự nhút nhát, yếu đuối của chị ấy luôn khiến người ta phát bực.

Gia đình tôi khinh thường chị ấy, điều đó khiến tôi càng ghét chị hơn.

Sau khi cưới anh tôi, chị bị anh thuyết phục làm bà nội trợ.

Mọi chi phí hàng tháng đều lấy từ tiền lương của anh tôi.

Cho đến một ngày, anh tôi về nhà, nói dối chị rằng lương của anh từ 10.000 tệ giảm xuống còn 5.000 tệ.

Trương Doanh Doanh ngây thơ tin ngay.

Từ đó chị ấy sống tằn tiện, chính mình mắc bệnh thiếu máu nghiêm trọng.

Nhưng chị ấy lại chăm sóc cho bốn người chúng tôi béo trắng mũm mĩm.

Rồi chị ấy chết, chết đúng vào ngày mẹ tôi bảo chị ấy đi thu quần áo.

Tôi tưởng mình sẽ vui mừng.

Không ngờ, sau khi Trương Doanh Doanh chết, tôi mất ngủ triền miên.

Sau đó, anh tôi cưới Thẩm n.

Cô ta là mối tình đầu của anh tôi, mỗi lần đến thăm tôi đều mang theo túi xách hay quần áo đẹp.

Cô ta xinh đẹp, có khí chất, hoàn toàn khác với Trương Doanh Doanh.

Nhưng, chính người phụ nữ mà tôi cho là hoàn hảo này lại hủy hoại cả gia đình tôi.

Sau khi kết hôn, anh tôi mới phát hiện Thẩm n đã có người đàn ông khác từ lâu.

Anh tôi luôn là kẻ dự phòng của cô ta.

Cô ta lấy cớ mang thai để bắt anh tôi mua nhà, mua xe, và đăng ký chúng dưới tên cô ta.

Sau đó, cô ta chuyển nhượng tất cả cho người đàn ông kia.

Cô ta lừa lấy phần lớn tài sản của gia đình tôi, cuối cùng phủi tay bỏ đi không dấu vết.

Ngay cả chuyện mang thai cũng là giả.

Trước khi rời đi, cô ta để lại một bức thư, chế giễu khả năng tình dục của anh tôi.

“Vừa ngắn vừa nhỏ, không hiểu sao cô vợ trước của anh lại chịu đựng được anh.”

Gia đình tôi nợ nần chồng chất, anh tôi bị Thẩm n phản bội, anh ấy phát điên.

Mẹ tôi lại muốn đem tôi đi thế chấp cho các chủ nợ vay nặng lãi.

Bà ta nhốt tôi trong phòng trên gác.

Tôi cố gắng trốn thoát nhưng lại trượt chân, rơi từ ban công xuống.

Sau cơn chóng mặt là nỗi đau đớn tột cùng.

Tôi chết ngay tại vị trí mà Trương Doanh Doanh từng ngã xuống.

Ký ức cứ như cuốn phim chạy qua trước mắt.

Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đã sai, anh tôi cũng sai, mọi thứ đều sai lầm khủng khiếp.

Nếu được cho một cơ hội sống lại, tôi nhất định sẽ…

Khi mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy Trương Doanh Doanh…

(Toàn văn hoàn thành)

Scroll Up