Vụ án vứt bỏ trẻ em bị khởi tố, hắn đang được tại ngoại chờ xét xử.

Sau khi Phương Tình ra tòa làm chứng, hắn đã mất đi đồng minh cuối cùng.

Căn nhà ở Thành Đô bị tôi lấy lại, Phương Tình cũng đã chuyển đi. Sau đó cô ta tự tìm một công việc và sinh con. Tôi không liên lạc với cô ta nữa. Con đường của cô ta, tự cô ta đi.

Lần cuối cùng Trần Dục xuất hiện trong tầm mắt của tôi, là một năm sau đó.

Vào một ngày trời mưa. Tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Đóa Đóa nhảy nhót dẫm lên những vũng nước bên cạnh.

Con bé đã năm tuổi, cao hơn năm ngoái nửa cái đầu, tóc bím tết gọn gàng, lúc cười để lộ những chiếc răng cửa mới mọc.

Một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đỗ bên lề đường. Cửa sổ xe hạ xuống. Là Trần Dục.

Hắn gầy sọp đi, hốc mắt trũng sâu, mặc một chiếc áo khoác cũ sờn.

“Niệm An.”

Tôi dừng bước. Đóa Đóa trốn ra sau lưng tôi.

“Anh muốn gì?”

“Anh… anh chỉ đi ngang qua. Muốn nhìn Đóa Đóa một chút.”

Đóa Đóa thò nửa cái đầu ra, nhìn hắn một cái, rồi lại rụt lại. Con bé không gọi bố.

Môi Trần Dục mấp máy.

“Con bé… vẫn khỏe chứ?”

“Rất khỏe.”

“Vậy là tốt rồi.”

Hắn quay kính xe lên. Chiếc xe tải nổ máy, chạy đi. Mưa rơi lộp bộp trên đèn hậu của chiếc xe ngày càng xa dần.

Đóa Đóa kéo kéo tay tôi.

“Mẹ ơi, người đó là ai vậy?”

Tôi ngồi xổm xuống, chỉnh lại mũ cho con.

“Một người không liên quan đến chúng ta.”

“Dạ. Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi, con muốn vẽ tranh.”

“Được, về nhà.”

Tôi nắm tay con bé, che ô, bước về phía trước. Cơn mưa dần tạnh.

Hai năm sau khi thành lập, Studio Thiết kế An Lan chuyển vào chiếm trọn một tầng của tòa nhà văn phòng.

Nhân viên có 32 người. Doanh thu hàng năm đạt 70 triệu tệ.

Tên tôi xuất hiện trong danh sách 10 nhà thiết kế có sức ảnh hưởng nhất trong ngành.

Đóa Đóa sáu tuổi, đang học lớp một ở trường tiểu học tốt nhất thành phố.

Con bé vẽ rất đẹp, tham gia cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi cấp quận và đạt giải nhất.

Ngày nhận giải, con bé giơ cao tờ giấy khen chạy ùa tới.

“Mẹ nhìn này!”

Tôi đón lấy tờ giấy khen. Trên đó ghi: Trần Đóa Đóa.

Phụ huynh bên cạnh ghé vào xem.

“Con nhà ai đây? Vẽ đẹp quá!”

Đóa Đóa ngẩng cao đầu, dõng dạc nói: “Mẹ cháu là nhà thiết kế! Sau này cháu cũng muốn làm nhà thiết kế!”

Tôi mỉm cười. Xoa đầu con bé.

Tối về nhà, Đóa Đóa ngồi vẽ trong phòng, còn tôi ngồi trong phòng làm việc.

Mở ngăn kéo, tôi lấy ra chiếc khuyên tai màu bạc. Chiếc có đính hạt cườm đỏ.

Từ lúc lấy nó ra khỏi vali, tôi vẫn giữ lại không vứt đi. Không phải để làm kỷ niệm. Mà để nhắc nhở bản thân: Đừng bao giờ giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác.

Tôi ném chiếc khuyên tai vào thùng rác. Nhẹ nhàng, không một tiếng động.

Sau đó đóng ngăn kéo lại, đi sang phòng Đóa Đóa. Con bé đang bò ra bàn vẽ.

Trong tranh là một ngôi nhà lớn, bên cạnh có hai người đang đứng. Một người tóc dài, một người thắt bím tóc.

Giống hệt bức tranh của hai năm trước. Không có người thứ ba.

“Đóa Đóa.”

“Dạ?”

“Đói chưa? Mẹ nấu cơm nhé.”

“Con muốn ăn mì cơ!”

“Được.”

Tôi bước vào bếp, đeo tạp dề, bật bếp lên. Ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ bắt đầu sáng rực.

Tôi, Thẩm Niệm An, 32 tuổi.

Người sáng lập Thiết kế An Lan.

Là mẹ của một cô con gái.

Tôi không cần bất kỳ ai định nghĩa xem tôi là ai.