12

Thấy vậy, tôi mới hài lòng nắm tay Khổng Tuấn Pha quay người rời đi.

Sau lần đó, tôi và Khổng Tuấn Pha chính thức trở thành cặp đôi đính hôn.

Ba mẹ biết tôi chịu mở lòng lại thì vô cùng vui mừng.

Tuy Khổng Tuấn Pha nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng anh chín chắn, điềm tĩnh, khiến ba mẹ không hề lo lắng anh sẽ đối xử tệ với tôi.

Huống hồ, những ngày qua anh đối với tôi tốt thế nào, mọi người đều thấy rất rõ.

Chỉ là, kể từ hôm đó, Khổng Tuấn Pha như mang tâm sự, thường hay tránh né tôi, thậm chí còn giữ khoảng cách, không còn thân mật như trước.

Tôi thật sự không hiểu anh sao lại như vậy.

Vì muốn thật lòng bên nhau, tôi không nhịn được, chủ động hỏi.

Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo nỗi buồn, mãi đến khi tôi gặng hỏi nhiều lần, anh mới chậm rãi mở miệng:

“Không có gì đâu.”

“Chỉ là… anh sợ em đến với anh chỉ để trả thù người đàn ông kia.”

“Anh rất mâu thuẫn.”

“Anh muốn có được em, nhưng lại sợ sau này em sẽ hối hận… sẽ hận anh.”

Từng câu nói của anh chất chứa sự tủi thân, đầu cúi thấp, đôi mắt lấp lánh nước.

Tôi nhìn mà bật cười.

“Được rồi, em đâu còn thích anh ta nữa.”

“Giờ người em thích là anh.”

Tôi nhẹ nâng cằm anh lên:

“Rõ chưa?”

“Em đến với anh không phải để che chắn, càng không phải vì ai khác.”

“Em chỉ là đã sớm thích anh, chỉ là trước đây không chịu thừa nhận thôi.”

“Thật sao?”

Anh vẫn chưa dám tin, đuôi mắt ửng đỏ, giọng cũng khàn đi.

“Tất nhiên rồi! Đồ ngốc!”

Nghe được câu trả lời mình mong đợi, anh cuối cùng cũng nở nụ cười, rạng rỡ hẳn lên.

Ánh mắt nhìn tôi sáng rực như ánh nắng.

Ba tháng sau, chúng tôi kết hôn.

Hôn lễ tổ chức long trọng, được rất nhiều người chứng kiến chúc phúc.

Tôi và Khổng Tuấn Pha ôm hôn nhau trên lễ đường.

Lúc đó, trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc với tấm lưng còng.

Hắn lặng lẽ nhìn tôi một cái, rồi lảo đảo xoay người rời đi…

(Toàn văn kết thúc)