Tôi chỉ muốn giữ An An của mình, giữ lấy tiệm nhỏ của mình, bình bình đạm đạm sống hết cả đời này.

Chiều hôm ấy, nắng đẹp vô cùng.

An An và Niệm Niệm đang chơi trong khu vực dành cho trẻ em của xưởng, vui đến quên trời đất.

Lục Trạch ngồi đối diện tôi, uống cà phê.

Anh nhìn tôi, trong mắt là sự dịu dàng không sao tan được.

“Thẩm Nguyệt, em xem.”

Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

“Hôm nay nắng đẹp thật đấy.”

Tôi theo hướng ngón tay anh nhìn ra ngoài.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sát đất khổng lồ, rọi vào trong.

Nhuộm cả xưởng làm việc thành một lớp vàng ấm áp.

Tiếng cười của An An và Niệm Niệm, trong trẻo như chuông bạc.

Trong không khí, thoang thoảng mùi thơm ngọt của bơ và kem sữa.

Trái tim tôi, vào khoảnh khắc ấy, chợt trở nên dịu mềm vô cùng.

Đúng vậy.

Ánh nắng thật đẹp.

Được sống, thật tốt.

Có lẽ, tôi nên thử, nhìn về phía trước.

20

Những gặp gỡ trong đời, đôi khi còn hoang đường hơn cả kịch.

Người mà bạn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Có lẽ lại sẽ vô tình gặp nhau ở một khúc ngoặt nào đó.

Đó là một buổi chiều cuối tuần.

Tôi đưa An An đi công viên trò chơi thiếu nhi ở trung tâm thành phố.

An An đang chơi trong bể bóng biển, mồ hôi lấm tấm đầy đầu.

Tôi ngồi ở khu nghỉ bên cạnh, nhìn thằng bé, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

Bỗng nhiên, từ khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng dáng quen mà lạ.

Đó là một người phụ nữ mặc đồng phục lao công.

Cô ta đeo khẩu trang, tóc khô vàng, thân hình gầy quắt.

Đang cầm cây lau nhà, vất vả lau sàn.

Động tác của cô ta rất chậm, trông có vẻ yếu ớt không sức sống.

Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt cô ta vài giây.

Trên khuôn mặt đã bị cuộc sống mài mòn đến mức không còn chút ánh sáng nào ấy.

Mơ hồ vẫn có thể nhận ra dáng vẻ năm xưa.

Là Chu Tử Hàm.

Trái tim tôi chợt trĩu xuống.

Không phải vì hận.

Cũng không phải vì oán.

Mà là một cảm xúc phức tạp khó mà gọi tên.

Cô gái từng ngạo nghễ khoe khoang trên vòng bạn bè về “chuyến du lịch nói đi là đi” ấy.

Cô gái từng trên mạng, dùng những lời độc địa nhất để công kích tôi ấy.

Vậy mà lúc này, lại xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dáng chật vật và nhếch nhác đến vậy.

Dường như cô ta đã cảm nhận được ánh mắt của tôi.

Động tác lau sàn, khựng lại một chút.

Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.

Ánh mắt chạm nhau.

Không khí, dường như trong khoảnh khắc ấy đã đông cứng lại.

Trong mắt cô ta, trước tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó là sự oán độc và ghen tị ngập trời.

Ánh mắt ấy như dao, hung hăng bắn về phía tôi.

Tiếp đó, sự oán độc kia lại biến thành một nỗi khó chịu và xấu hổ sâu sắc.

Cô ta lập tức cúi đầu, kéo khẩu trang trên mặt, gần như muốn vùi cả khuôn mặt vào trong.

Cô ta quay người, kéo theo cây lau nhà, vội vã trốn khỏi tầm mắt tôi.

Toàn bộ quá trình, cũng chỉ hơn mười giây ngắn ngủi.

Nhưng lại dài như cả một thế kỷ.

Tôi lặng lẽ ngồi đó, rất lâu, vẫn không động đậy.

An An chạy ra khỏi bể bóng biển, nhào vào lòng tôi.

“Mẹ, mẹ sao thế?”

Thằng bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lo lắng nhìn tôi.

Tôi hoàn hồn, ôm chặt lấy nó.

“Mẹ không sao.”

Tôi hôn lên trán nó.

“Mẹ chỉ đang nghĩ, An An của mẹ lớn nhanh thật đấy.”

Trên đường về nhà, tôi vẫn có chút bồn chồn không yên.

Tôi không nói với bất kỳ ai rằng mình đã gặp Chu Tử Hàm.

Tôi chỉ không muốn những chuyện cũ năm xưa, lại đến quấy rầy người nhà của tôi.

Buổi tối, Lục Trạch gửi WeChat cho tôi.

“Ngủ chưa?”

“Niệm Niệm vẽ một bức tranh, nói là muốn tặng cho An An.”

Anh gửi tới một tấm ảnh.

Trong ảnh là hai người nhỏ bằng bút sáp màu, đang nắm tay nhau.

Một bé trai, một bé gái.

Phía sau là cầu vồng và mặt trời. Nét vẽ ngoằn ngoèo méo mó, nhưng lại đầy ắp nét ngây thơ và ấm áp.