Nghe thấy bốn chữ trung tâm giám định, đầu óc tôi lập tức nổ tung.

Lục Văn Cảnh xoay người đi ra ngoài.

Tôi đuổi theo.

“Lục Văn Cảnh, nếu chuyện này do người nhà họ Lục các anh làm, tôi sẽ khiến các người phải trả giá.”

Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

“Nếu đúng là thế, anh sẽ tự mình xử lý.”

Tôi vừa định lên tiếng, điện thoại đột nhiên rung một cái.

Một số lạ gửi đến một tấm ảnh.

Trong ảnh, Tiểu Mãn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ màu xanh, trong lòng ôm chiếc cặp màu vàng.

Thằng bé không khóc.

Nhưng hai mắt đỏ hoe.

Bên dưới tấm ảnh chỉ có một câu.

“Muốn gặp đứa bé thì đến một mình.”

08

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy, gần như ngừng thở.

Lục Văn Cảnh cũng nhìn thấy.

Anh giơ tay định lấy điện thoại của tôi.

Tôi lập tức lùi một bước.

“Cô ta bảo tôi đến một mình.”

Ánh mắt Lục Văn Cảnh tối sầm đến đáng sợ.

“Em nghĩ anh sẽ để em đến một mình sao?”

“Đây là con tôi.”

“Cũng là con anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Bây giờ anh không có tư cách nói câu này.”

Lục Văn Cảnh như bị đâm một nhát, môi mấp máy nhưng không phản bác.

Lúc này, cô giáo dè dặt hỏi tôi có muốn trình báo tình hình trước không.

Tôi gật đầu, đưa tấm ảnh và số điện thoại cho cảnh sát.

Đối phương bảo chúng tôi giữ bình tĩnh, đừng kích động người gửi tin, cũng đừng hành động một mình.

Tôi chưa từng cảm thấy từng phút từng giây lại khó chịu đựng đến thế.

Số lạ lại gửi định vị đến.

Địa điểm không phải trung tâm giám định.

Mà là một thư viện sách tranh thiếu nhi phía sau trung tâm.

Tôi sững ra.

Lục Văn Cảnh nhìn địa chỉ, nhíu mày.

“Tầng hai ở đó có phòng tương tác cha mẹ và con cái, người đông, không thích hợp giấu người.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

“Anh quen nơi đó nhỉ?”

“Công ty từng đến làm hoạt động từ thiện.”

Tôi không còn tâm trí truy hỏi.

Cảnh sát bố trí người theo dõi vòng ngoài, tôi và Lục Văn Cảnh vào trước để ổn định đối phương.

Trên đường đi, trong xe yên tĩnh đến nghẹt thở.

Tôi ngồi ở ghế sau, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Lục Văn Cảnh nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Khương Nghi, Tiểu Mãn sẽ không sao đâu.”

Tôi không nhìn anh.

“Anh có biết ba năm qua tôi sợ nhất điều gì không?”

Anh im lặng.

Tôi nói.

“Tôi không sợ cực khổ, không sợ người khác nói tôi là mẹ đơn thân, cũng không sợ anh biết đến sự tồn tại của thằng bé.”

“Điều tôi sợ chính là ngày hôm nay.”

“Nhà họ Lục các người tự cho mình ở trên cao, muốn gì là giơ tay lấy.”

“Tôi sợ con mình bị các người biến thành quân cờ.”

Bàn tay nắm vô lăng của Lục Văn Cảnh siết chặt.

“Anh sẽ không để bất kỳ ai biến thằng bé thành quân cờ.”

Tôi bật cười.

“Anh nói sẽ không thì cũng vô dụng.”

“Trước kia đâu phải anh không biết tôi bị mẹ anh làm khó.”

“Nhưng anh lựa chọn không nhìn thấy.”

Trong khoang xe như kết một lớp băng.

Rất lâu sau, anh mới nói.

“Khi ấy anh nghĩ chỉ cần không khiến mâu thuẫn lớn hơn thì chính là bảo vệ em.”

Tôi nhắm mắt.

“Vậy nên anh thấy rồi đấy, đến bảo vệ là gì anh cũng không biết.”

Xe dừng ở phía đối diện thư viện sách tranh.

Tôi nhìn thấy ngay một dãy bàn nhỏ bên cửa kính tầng hai.

Mấy đứa trẻ ngồi ở đó lật sách.

Một bóng lưng nhỏ xíu trong số đó đang mặc chiếc áo nỉ màu xanh của Tiểu Mãn hôm nay.

Nước mắt tôi suýt rơi xuống.

Tôi đẩy cửa định xuống xe.

Lục Văn Cảnh kéo tôi lại.

“Chờ đã.”

Tôi hất anh ra.

“Tôi không chờ được.”

Giọng anh rất thấp.

“Anh nhìn thấy Hà Mạn.”

Tôi nhìn theo hướng mắt anh.

Trước cửa thư viện sách tranh, Hà Mạn mặc áo khoác màu be, đã tháo khẩu trang, đang đứng cạnh quầy lễ tân.

Cô ta cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt bình thản như thể chưa từng làm gì sai.

Ngọn lửa trong lồng ngực tôi lập tức bùng lên.

“Là cô ta.”

Sắc mặt Lục Văn Cảnh khó coi đến cực điểm.

Anh cầm điện thoại gọi cho Hà Mạn.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Hà Mạn cúi đầu xem cuộc gọi đến.

Cô ta không nghe máy.

Cô ta ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.

Như thể đã biết từ lâu rằng chúng tôi tới rồi.

Sau đó, cô ta mỉm cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ.

Nhưng khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Tôi đẩy cửa xe lao tới.

Lục Văn Cảnh theo sát phía sau.

Nhân viên lễ tân của thư viện sách tranh thấy chúng tôi vội vã xông vào, vừa định hỏi thì tôi đã chạy thẳng lên tầng hai.

“Tiểu Mãn!”

Nghe thấy giọng tôi, Tiểu Mãn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

“Mẹ!”

Thằng bé chạy về phía tôi, lao vào lòng tôi.

Tôi ngồi xổm ôm chặt con, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Có chỗ nào khó chịu không?”

Tiểu Mãn lắc đầu, mắt đỏ hoe.

“Mẹ ơi, con không chạy lung tung.”

“Dì ấy nói mẹ đang chờ con ở đây, còn cho con xem ảnh của mẹ.”

Tôi xoa đầu con, trái tim vẫn run lên dữ dội.

Lục Văn Cảnh đứng ở đầu cầu thang nhìn Tiểu Mãn, sự kìm nén dưới đáy mắt gần như không thể che giấu.

Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thấy anh thì rụt vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, chú kẹo cũng đến.”

Sắc mặt Lục Văn Cảnh hơi trắng đi.

Giọng Hà Mạn từ phía sau truyền đến.

“Đừng căng thẳng như vậy.”

“Tôi chỉ đưa đứa bé đến một nơi an toàn ngồi một lát.”

Tôi ôm Tiểu Mãn đứng dậy, xoay người nhìn cô ta.

“Cô lừa một đứa trẻ ba tuổi rời khỏi trường mẫu giáo mà còn dám nói là an toàn?”