“Vậy nên anh không có tư cách đột nhiên xuất hiện rồi nói mình là bố.”
Anh nhắm mắt.
“Anh sẽ không làm vậy.”
Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra từ bên ngoài.
Ngụy Phượng Cầm xông vào.
Hiển nhiên bà ta cũng đã biết kết quả.
Hai mắt bà ta sáng lên, giọng cũng run rẩy.
“Đúng là con cháu nhà họ Lục chúng ta!”
Tôi vừa định lên tiếng, bà ta lại đột nhiên đặt một chiếc vòng cũ lên quầy.
Đó chính là chiếc vòng bà ta nhét cho Lục Văn Cảnh vào ngày ly hôn.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm, giọng hạ thấp.
“Khương Nghi, cô có biết ai đã sai người đưa tờ phiếu khám sức khỏe năm ấy đến tay tôi không?”
12
Tôi nhìn chiếc vòng cũ trên quầy, sống lưng lạnh dần.
Vẻ đắc ý trên mặt Ngụy Phượng Cầm biến mất.
Dường như cuối cùng bà ta cũng nhận ra con dao mình cầm năm ấy có lẽ không thuộc về mình.
Lục Văn Cảnh bước lên một bước.
“Mẹ, nói cho rõ ràng.”
Môi Ngụy Phượng Cầm mấp máy.
“Khi ấy mẹ chỉ nhận được một phần tài liệu khám sức khỏe.”
“Trên đó viết Khương Nghi bị tử cung lạnh, khó thụ thai.”
“Còn có lời khuyên của bác sĩ.”
Bà ta nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ mất tự nhiên.
“Vốn dĩ tôi đã không hài lòng với cô.”
“Nhìn thấy tài liệu ấy, tôi không kìm được tức giận.”
Tôi cười lạnh.
“Vì vậy bà cầm nó ném vào mặt tôi.”
Sắc mặt Ngụy Phượng Cầm khó coi.
“Tôi thừa nhận miệng mình độc.”
“Nhưng tài liệu ấy không phải do tôi làm giả.”
Giọng Lục Văn Cảnh rất trầm.
“Ai đưa cho mẹ?”
Ngụy Phượng Cầm do dự một chút.
“Chuyển phát nhanh.”
“Không có tên người gửi.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Lại là chuyển phát nhanh.”
“Người nhà họ Lục các người đúng là dễ bị đồ nặc danh dắt mũi.”
Bị tôi nói trúng, Ngụy Phượng Cầm mất mặt.
“Khi ấy làm sao tôi biết có người tính kế?”
“Đương nhiên bà không biết.”
Tôi nhìn bà ta.
“Bởi vì bà chỉ muốn tin rằng tôi có vấn đề.”
“Như vậy bà sẽ không cần thừa nhận chính mình muốn đuổi tôi đi.”
Ngụy Phượng Cầm cứng họng.
Lục Văn Cảnh cầm chiếc vòng lên, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
“Vậy tại sao bây giờ mẹ mới nói?”
Ngụy Phượng Cầm nhìn lên tầng.
Giọng bà ta nhỏ đi rất nhiều.
“Đứa bé là thật.”
“Mẹ không muốn nó cũng bị người ta tính kế.”
Trong lòng tôi không hề cảm động.
Tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Năm đó, vì ghét tôi, bà ta có thể coi một tờ phiếu không rõ lai lịch là bằng chứng.
Bây giờ lại vì Tiểu Mãn giống Lục Văn Cảnh mà đột nhiên bắt đầu nói đến lương tâm.
Đôi khi sự thiên vị của con người còn gây tổn thương hơn cả ác ý.
Luật sư Ôn lấy điện thoại ra.
“Bà Ngụy, những lời bà vừa nói, tôi sẽ ghi lại làm lời chứng.”
Sắc mặt Ngụy Phượng Cầm cứng lại.
“Các người còn định kiện tôi?”
Tôi thản nhiên nói.
“Ai phải chịu trách nhiệm thì người đó chịu.”
Bà ta nhìn sang Lục Văn Cảnh.
“Văn Cảnh, mẹ là mẹ con đấy.”
Lục Văn Cảnh không nhìn bà ta.
“Mẹ cũng là người đã làm tổn thương Khương Nghi.”
Ngụy Phượng Cầm sững người.
Có lẽ bà ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lục Văn Cảnh nói bà ta như vậy trước mặt người ngoài.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Nhưng sự bảo vệ đến muộn giống như cây quạt được đưa tới giữa mùa đông.
Không phải không có tác dụng.
Chỉ là đã muộn rồi.
Tối hôm đó, Lục Văn Cảnh lấy hồ sơ bệnh viện của ba năm trước ra.
Luật sư Ôn có mặt.
Hồ sơ cho thấy tờ phiếu khám sức khỏe được cho là ghi khó thụ thai ấy hoàn toàn không có trong hồ sơ của tôi.
Năm ấy tôi chỉ khám sức khỏe bình thường, ngoài thiếu máu nhẹ thì kết quả không có bất kỳ bất thường nào.
Còn tờ phiếu Ngụy Phượng Cầm nhận được đã bị sửa tên bệnh nhân.
Mã số ban đầu tương ứng với Hà Mạn.
Tề Duyệt nghe xong, suýt bóp vỡ chiếc cốc.
“Cô ta sửa phiếu của mình thành tên cậu sao?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi nhớ đến hành lang bệnh viện ba năm trước, Hà Mạn mặc váy trắng, tay đặt trên bụng dưới, mỉm cười dịu dàng với tôi.
Cô ta nói mình có tin vui.
Ngụy Phượng Cầm lấy cô ta ra để sỉ nhục tôi.
Nhưng nếu tờ phiếu ấy vốn thuộc về cô ta, vậy tin vui mà cô ta nói là gì?
Sắc mặt Lục Văn Cảnh lạnh đến đáng sợ.
Anh gọi ngay cho Hà Mạn.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được nghe.
Giọng Hà Mạn rất nhẹ.
“Văn Cảnh.”
Lục Văn Cảnh chỉ hỏi một câu.
“Tờ phiếu khám sức khỏe ba năm trước là do cô sửa?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng.
Sự im lặng này đã là câu trả lời.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt.
Thì ra trong cuộc hôn nhân của tôi không chỉ có im lặng và ấm ức.
Còn có những cây kim được người khác tỉ mỉ cài vào.
Cuối cùng Hà Mạn cũng lên tiếng.
“Tôi chỉ muốn dì ghét cô ta.”
“Tôi không ngờ hai người thật sự sẽ ly hôn.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Cô không ngờ?”
“Hà Mạn, lúc đem danh tiếng của tôi ra gài bẫy, cô chưa từng nghĩ đến hậu quả sao?”
Giọng cô ta run rẩy.
“Khương Nghi, cô đã có con rồi.”
“Cô còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi muốn cô chịu trách nhiệm.”
Tôi cúp máy, giao đoạn ghi âm cho luật sư Ôn.
Lục Văn Cảnh đứng bên cạnh, thấp giọng nói.
“Anh sẽ phối hợp.”
Tôi còn không thèm nhìn anh.
“Đương nhiên anh phải phối hợp.”
“Bởi vì người đáng bị xét xử nhất không chỉ có Hà Mạn.”
“Còn có sự im lặng của anh năm đó.”
Mặt anh lập tức trắng bệch.