Ở kiếp trước, chứng rối loạn lưỡng cực của tôi rất nghiêm trọng, một ngày cũng không thể ngừng thuốc. Nhưng sau khi chết rồi trọng sinh, tôi không còn cảm giác đau khổ đến muốn phát điên từng giây từng phút như kiếp trước nữa.

……

Tôi cụp mắt xuống, tầm mắt lướt qua những viên thuốc ở kiếp trước đã uống không biết bao nhiêu lần.

“A Chiêu, xin lỗi.” Giọng tôi khàn khàn.

Thân hình Giang Kỳ Chiêu rõ ràng cứng lại trong chớp mắt, dường như có chút mờ mịt, lại có chút luống cuống.

Là tôi vẫn luôn không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Khi trở thành linh hồn, tôi nhìn Giang Kỳ Chiêu vất vả tìm cách giả vờ ngoan ngoãn để moi lời ở chỗ dì kế và em gái tôi.

Thậm chí suýt nữa còn bị em gái ruột mà tôi muốn nâng đỡ lên vị trí cao tay sát hại, để trừ khử đứa con mà cô ta và Giang Ký để lại.

Lúc đó tôi vừa khóc vừa gào, bảo Giang Kỳ Chiêu hãy quên tôi đi, đừng vì người mẹ không xứng đáng như tôi mà báo thù. Nhưng nó không nghe thấy.

Giờ đây cuối cùng tôi cũng có thể tự mình nói với nó một tiếng xin lỗi.

……

“Giang Kỳ Chiêu.” Giọng Giang Ký từ không xa truyền tới, lười nhác mà lại mang sức ép cực mạnh.

Giang Kỳ Chiêu không động đậy.

“Học xong chưa?” Giang Ký đi tới, cụp mắt xuống.

“Anh đừng quản nó.” Tôi đứng dậy, nắm lấy tay Giang Kỳ Chiêu kéo nó ra sau lưng mình.

Giang Ký bị tôi chặn lại một câu, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục vẻ thờ ơ như cũ. Hắn nói với tôi:

“Ngày mai tiệc mời người nhà họ Tề đều sẽ có mặt.”

Tôi theo bản năng rụt tay về một chút, Giang Kỳ Chiêu lại kiên định nắm chặt tay tôi.

Kiếp trước, chính người nhà họ Tề đã hại chết tôi. Rõ ràng cùng mang chung một họ, trong cơ thể đều chảy cùng một dòng máu.

Thấy sắc mặt tôi như vậy, hắn hiếm khi im lặng một lát, rồi hỏi: “Em muốn đi à?”

Tôi cong môi, giọng hơi chua xót: “Đi chứ.”

Đi gặp những người đó, những kẻ không muốn thấy tôi sống tốt.

Tâm trí tôi chợt trôi lơ lửng về rất lâu rất lâu trước kia, đó là chuyện của kiếp trước.

Tôi và Giang Ký không có nền tảng tình cảm, bị ép cưới nhau.

Rồi ngày nào cũng đối nghịch nhau.

Đối nghịch mãi, làm ra chút tình cảm.

Giang Kỳ Chiêu được hoài thai trong hoàn cảnh như vậy.

Nhà mẹ đẻ của tôi sợ rằng sau khi tôi sinh con trai, địa vị trong nhà họ Giang sẽ nước lên thì thuyền lên, nên anh trai và em gái tôi cách vài hôm lại nói bên tai tôi về sự lả lơi và trăng hoa của Giang Ký.

Tôi không tin lời bọn họ.

Nhưng sau đó, nhà họ Tề âm thầm cho tôi dùng thuốc tác động đến tinh thần, khiến tôi từ một người bình thường biến thành kẻ tâm thần. Nóng nảy dễ cáu, nhưng lại sợ hãi và u uất.

Đó là điều sau khi tôi chết, lơ lửng sau lưng Giang Ký, vẫn luôn đi theo hắn, nhìn hắn báo thù cho tôi, nhìn hắn trở nên không còn giống chính mình, tôi mới biết được.

8

Buổi tiệc ngày hôm sau diễn ra đúng như dự định.

Tôi mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng ngà, khoác tay Giang Ký, tiếp nhận những ánh nhìn từ những người khác trong sảnh tiệc.

“Chị!” Giọng nói vui vẻ vang lên, Tề Như Lâm đi giày cao gót nhỏ, bước về phía tôi.

Đến khi đứng đối diện, cô ta mỉm cười với Giang Ký: “Anh rể.”

Tôi cũng cười, hỏi cô ta: “Mẹ và anh trai đâu?”

“Mẹ không khỏe, nên không tới, bà ấy ở nhà chăm bố rồi.” Tề Như Lâm lần lượt trả lời, chỉ riêng không nhắc đến Tề Hạo.

Vì tôi biết, Tề Hạo lúc này đang sắp đặt, muốn khiến tôi mất mặt hoàn toàn trong buổi tiệc lần này, thân bại danh liệt. Đến thời khắc mấu chốt sẽ để Tề Như Lâm đứng ra, thu hút sự chú ý của Giang Ký.

Dù mọi người đều biết, tình cảm vợ chồng giữa tôi và Giang Ký vô cùng bất hòa, bọn họ cũng biết rằng, dưới sự sắp đặt của bọn họ, tinh thần tôi đã xuất hiện vấn đề rất lớn rồi.

Nhưng bọn họ vẫn không muốn buông tha cho tôi.