Tôi dường như có thể hiểu được.
Hệ thống:
“Vậy thì tiếp theo, ký chủ hãy đón nhận cuộc sống mới nhé.”
“Cảm ơn cậu, hệ thống.”
Hôm nay trời rất đẹp.
Tống Tân Niên không thấy tôi trên camera giám sát.
Chưa đầy mười phút sau, anh đã vội vã về nhà.
Khuôn mặt lạnh lùng, xen lẫn lo lắng.
Cho đến khi bước vào bếp và thấy tôi đang nướng bánh quy.
Anh ngẩn người.
Tôi lấy ra mẻ cookie vừa nướng xong:
“Anh tan làm sớm thế à?”
Anh vẫn ngơ ngác:
“Anh tưởng em lại muốn bỏ anh mà đi.”
“Dạo này tâm trạng tốt, nghỉ vài ngày rồi tính tiếp.”
Tôi lè lưỡi trêu anh một cái, rồi kéo tay anh lại:
“Nếm thử tay nghề của em đi.”
Tống Tân Niên không chút do dự cắn một miếng.
Sau đó biểu cảm thay đổi đôi chút.
“Làm cũng được đấy, lần sau đừng làm nữa.”
Tôi tức giận đấm nhẹ lên ngực anh. Có đến mức dở vậy không!
Tống Tân Niên ôm tôi thật chặt, như thể vừa mất lại vừa tìm lại được.
Anh vừa định nói gì đó, thì bỗng khựng lại.
Cúi đầu nhìn xuống.
Ngón áp út bên tay trái anh, không biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc nhẫn.
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh:
“Chồng cũ ơi, có muốn tiếp tục làm chồng em không?”
Mắt anh lập tức đỏ hoe.
Rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.
Giống như cái lần tôi ở bên anh, khi anh cô đơn nhất, sợ bóng tối nhất, và hỏi anh:
“Có muốn ngủ cùng em không?”
“Anh đồng ý.”