“Anh tìm tôi làm gì?”

“Làm gì?”

Anh ta cười khàn.

“Cô hại tôi ra nông nỗi này mà còn hỏi?”

“Mất việc, mất danh dự, không chỗ ở!”

“Tôi ngủ ghế công viên, tranh đồ ăn với người vô gia cư!”

“Tất cả do cô!”

Anh ta gào lên như mọi bất hạnh đều do tôi.

Tôi chỉ thấy ghê tởm.

“Đó là anh tự chuốc lấy.”

Tôi nói bình thản.

“Anh đạo văn, ngoại tình, bỏ vợ bỏ con. Phải nghĩ tới ngày này.”

Sự bình tĩnh của tôi khiến anh ta phát điên.

“Im đi!”

Anh ta chộp lấy cổ tay tôi.

Tay lạnh, bẩn, siết rất mạnh.

“Cô tưởng mình thắng rồi sao?”

“Cô hủy tôi thì cô cũng đừng hòng sống yên!”

Anh ta rút từ túi ra một con dao gọt hoa quả, ánh kim lạnh lẽo.

“Nếu hôm nay cô không rút đơn kiện một triệu đó!”

“Còn đưa tôi thêm một triệu nữa để làm lại!”

“Chúng ta cùng chết!”

Ánh mắt anh ta điên loạn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Trần Húc.”

“Nếu hôm nay anh thật sự làm gì tôi.”

“Mạnh Mạnh thì sao?”

“Con bé sẽ mất mẹ.”

“Thành đứa trẻ mồ côi.”

“Một đứa trẻ có cha là kẻ giết người.”

Anh ta khựng lại.

Trong mắt lóe lên do dự.

Tôi tranh thủ nhấn nút gọi khẩn cấp trong túi.

Nút này liên kết 110, Lâm Duyệt và trung tâm an ninh công ty.

“Buông tay đi.”

“Vì Mạnh Mạnh, và vì chính anh.”

“Đừng làm chuyện sẽ hối hận cả đời.”

“Hối hận?”

Anh ta cười thảm.

“Việc tôi hối hận nhất là cưới cô!”

Anh ta giơ dao lên.

Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai.

Đèn pin rọi sáng.

“Không được động đậy!”

“Bỏ dao xuống!”

Cảnh sát và bảo vệ từ nhiều hướng lao tới.

Trần Húc chết lặng.

Anh ta không hiểu vì sao họ đến nhanh vậy.

Không biết rằng ngay khi anh ta xuất hiện tôi đã nhấn cầu cứu.

Cũng không biết camera hành trình trong xe đã ghi lại mọi lời đe dọa của anh ta.

Anh ta bị quật xuống đất.

Con dao rơi xuống phát ra tiếng kim loại sắc lạnh.

Anh ta vẫn gào chửi.

“Giang Ninh! Cô hại tôi! Tôi chết cũng không tha cho cô!”

Tôi đứng nhìn, lạnh lùng.

Cho tới khi anh ta bị còng tay, áp giải lên xe.

Tôi không nói thêm lời nào.

Tôi lên xe mình, nổ máy, rời bãi đỗ.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy xe cảnh sát cũng rời đi.

Tôi không ngoái lại.

Lần này, Trần Húc thật sự biến mất khỏi đời tôi.

17

Trần Húc vì tội dùng dao đe dọa và tống tiền bất thành, bị kết án ba năm tù giam.

Khoản tiền cấp dưỡng anh ta còn nợ tôi, tòa tuyên sau khi ra tù sẽ phải dùng thu nhập lao động để trả dần theo kỳ hạn.

Tôi biết, số tiền ấy có lẽ cả đời cũng không lấy lại đủ.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là trong ba năm tới, thậm chí lâu hơn.

Trong cuộc sống của tôi và Mạnh Mạnh, sẽ không còn sự tồn tại của người này.

Thế giới của chúng tôi, an toàn rồi.

Tin này do luật sư Trương báo cho tôi.

Tôi nói lời cảm ơn qua điện thoại.

Ông nói: “Giang tổng, đây là điều cô xứng đáng nhận.”

“Cô là thân chủ bình tĩnh và dũng cảm nhất tôi từng gặp.”

Tôi cười nhẹ rồi cúp máy.

Tôi không phải dũng cảm.

Tôi chỉ làm điều một người mẹ bắt buộc phải làm.

Dự án khu sáng tạo phía Đông, công ty tôi trúng thầu không có gì bất ngờ.

Ngày ký hợp đồng, tôi đại diện “Ninh Viễn” ký tên mình xuống bản hợp đồng.

Dưới ánh đèn flash, tôi thấy người đàn ông đứng đầu phía đối tác nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng.

Anh ta tên Ôn Diễn Sâm, tổng phụ trách dự án.

Một người đàn ông nhã nhặn, trầm ổn, ánh mắt sâu sắc.

Chúng tôi bắt tay.

Bàn tay anh ấm áp, khô ráo, đầy lực.

“Giang tổng, hợp tác vui vẻ.”

“Ôn tổng, hợp tác vui vẻ.”

Sau khi dự án chính thức khởi động, tôi bận rộn hơn trước.

Nhưng đó là sự bận rộn khiến tôi thấy đầy đặn và vui vẻ.

Tôi thích cảm giác dẫn dắt cả đội, biến từng nét vẽ trên bản thiết kế thành hiện thực.

Lâm Duyệt giữ lời hứa.

Một cuối tuần, cô ấy lái chiếc xe thể thao đỏ chói của mình, kéo tôi và Mạnh Mạnh đến một resort ven biển.

Chúng tôi chạy trên cát, xây lâu đài, nhặt vỏ sò.

Tiếng cười của Mạnh Mạnh như chuông bạc, rải đầy hoàng hôn.

Buổi tối, chúng tôi nằm trên ban công ngoài trời của phòng khách sạn, nghe tiếng sóng và nhìn sao.

Mạnh Mạnh đã ngủ trong lòng tôi.

Lâm Duyệt lắc ly rượu vang, bỗng hỏi.

“Giang Ninh, cậu thật sự định một mình nuôi con cả đời sao?”

Tôi nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

“Như vậy không tốt sao?”

“Có sự nghiệp, có con gái, có bạn bè.”

“Mình thấy rất trọn vẹn.”

“Tốt thì tốt.” Lâm Duyệt thở dài. “Nhưng mình luôn cảm thấy cậu xứng đáng với điều tốt hơn.”

“Cậu nên có một người đàn ông biết trân trọng và thương cậu.”

“Chứ không phải loại mù mắt như Trần Húc.”

Tôi cười.

“Tùy duyên thôi.”

“Hiện giờ mình không có tâm trí nghĩ chuyện đó.”

“Với mình, nuôi Mạnh Mạnh khôn lớn và làm tốt công ty quan trọng hơn tất cả.”

Lâm Duyệt nhìn tôi, ánh mắt vừa thương vừa nể phục.

“Cậu đó, lúc nào cũng mạnh mẽ quá mức.”

Cô chạm ly vào tôi.

“Nhưng mình ủng hộ cậu.”

“Cậu quyết định gì mình cũng ủng hộ.”

Chúng tôi nhìn nhau cười, uống cạn ly rượu.

Sau chuyến biển, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bận rộn mà yên bình.

Thỉnh thoảng tôi nghe vài tin về người khác.

Nghe nói Tô Tình về quê.

Dạy tiếng Anh ở một trung tâm nhỏ tại huyện lỵ.

Bị chụp ảnh thân hình phát tướng, mặt mộc, không còn chút phong thái ngày xưa.

Nghe nói bố mẹ Trần Húc bán nhà ở quê.

Một phần trả nợ cho con trai.

Phần còn lại để dành, nói là chờ anh ta ra tù sẽ cưới vợ.

Tôi nghe những tin ấy mà lòng không gợn sóng.

Cuộc đời họ tốt hay xấu đều không liên quan đến tôi nữa.

Giống như hai đường thẳng từng giao nhau.

Sau điểm giao cắt ấy, mỗi đường đi về một hướng khác nhau.

Không quay đầu, cũng không gặp lại.

Mùa thu, tôi đăng ký cho Mạnh Mạnh học violin.

Con bé có năng khiếu, học rất nhanh.

Mỗi tối trong nhà vang lên tiếng đàn non nớt.

Dù còn chệch nhịp, đứt quãng.

Nhưng trong tai tôi, đó là âm thanh đẹp nhất thế giới.

Một tối sau khi kéo xong “Ngôi sao nhỏ”, con bé ngẩng lên hỏi.

“Mẹ ơi, khi nào con mới được gặp bố?”

Tim tôi khẽ nhói.

Khi con lớn dần, câu hỏi này sớm muộn tôi cũng phải đối diện.

Tôi đặt sách xuống, bế con lên lòng.

“Sao con muốn gặp bố?”

Con bé bẻ từng ngón tay, suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Vì bạn trong lớp ai cũng có bố.”

“Bố của các bạn đưa đi công viên, bế lên cao.”

“Con cũng muốn.”

Giọng con đầy mong chờ trẻ thơ.

Tôi ôm con, nhìn vào mắt con thật nghiêm túc.

“Mạnh Mạnh à, bố đang ở một nơi rất xa, làm một việc rất quan trọng.”

“Có thể phải rất lâu mới trở về.”

“Nhưng bố yêu con.”

“Và dù không có bố bên cạnh, con có mẹ.”

“Mẹ có thể đưa con đi công viên.”

“Mẹ cũng có thể cố gắng bế con thật cao.”