Lúc bán nhà, anh ta còn có chút xót xa: “Thính Thu, không ngờ căn nhà tân hôn của chúng ta, lại phải bán đi nhanh như vậy.”
Tôi gật đầu: “May mà thời gian không dài, rớt giá không quá nhiều.”
Sau khi ly hôn, lịch trình hàng ngày của anh ta đều bị lấp đầy bởi công việc.
Nhận rất nhiều ca phẫu thuật, nhiều lần ngất xỉu phải cấp cứu.
Mặc kệ người khác khuyên can sức khỏe là quan trọng, anh ta cũng không bận tâm, dường như cả thế giới này chỉ còn lại công việc.
Anh ta cũng từ chối kết hôn với Tô Thanh Hòa.
Cho dù Tô Thanh Hòa dọa không kết hôn sẽ tự tử, anh ta cũng mặc kệ.
Sau đó mẹ anh ta lấy mạng sống ra để uy hiếp, anh ta chỉ lạnh nhạt nói: “Mẹ chết đi, mẹ chết rồi con cũng tự sát theo.”
Câu nói đó dọa mẹ anh ta sợ mất mật, không dám ép uổng quá đáng nữa.
Trong một năm kể từ khi ly hôn, sức khỏe của anh ta liên tục gặp vấn đề, nhưng anh ta không coi ra gì, chỉ hờ hững nói: “Không chết được đâu.”
Mẹ anh ta vừa lo vừa sợ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình sai rồi.
Bà khóc lóc nói: “Mẹ không ép con nữa, con đi tìm Diệp Thính Thu quay lại đi.”
Nhưng Lục Văn Trạch lắc đầu: “Con không còn cơ hội nữa rồi.”
Bà ấy cũng từng tìm tôi, hy vọng tôi có thể khuyên nhủ anh ta.
Lúc đó tôi vừa kết thúc một vòng đàm phán, đàm phán một mất một còn đến tận phút chót, tôi nói: “Chúc chúng ta cầu được ước thấy.”
Khi nhận được điện thoại, miệng nhanh hơn não, tôi bật thốt ra: “Chúc mừng bác cầu được ước thấy.”
Tiếng khóc của bà ấy trong điện thoại nghẹn lại, rồi nhanh chóng cúp máy.
Năm năm sau, tôi cuối cùng cũng được điều chuyển về nước. Vừa đúng dịp năm mới, tôi tình cờ gặp bà ấy trong siêu thị.
Bà ấy đã già đi rất nhiều, chen chúc giữa dòng người đông đúc.
Bà ấy nhận ra tôi, nhìn đứa trẻ trong lòng tôi, sắc mặt phức tạp.
Nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Đây là con của cháu sao?”
Tôi gật đầu, bảo đứa bé gọi “Bà nội.”
Bà ấy bật khóc.
“Giá như ngày xưa cháu sinh một đứa con thì tốt biết mấy, có đứa trẻ thì bác còn ép hai đứa ly hôn làm gì nữa? Sao lại ra cơ sự này cơ chứ?”
Tôi sợ bà ấy có vấn đề về thần kinh, vội vã rời đi.
Sau này bạn thân mới kể cho tôi nghe, ly hôn được hai năm thì Lục Văn Trạch chết.
Chết vì lao lực.
Vừa bước xuống khỏi bàn mổ thì ngã gục xuống sàn, chưa kịp cấp cứu đã tắt thở.
Anh ta chết rồi, Tô Thanh Hòa ngược lại trở nên im hơi lặng tiếng, cũng không còn tìm sống tìm chết đòi tự tử nữa.
Bố cô ta sắp xếp cho cô ta rất nhiều buổi xem mắt, cô ta cũng vui vẻ đi gặp.
Xem mắt rất nhiều người, cuối cùng cũng ưng được một đám khá tốt, phía nhà trai cũng có ý, kết quả đến lúc bàn chuyện cưới xin thì bị mẹ nhà trai bác bỏ hoàn toàn.
Bởi vì mẹ nhà trai là lãnh đạo bệnh viện, biết đằng gái là Tô Thanh Hòa thì sống chết không cho cô ta bước chân vào cửa.
Chỉ sợ cô ta gả qua rồi lại ngày ngày tìm sống tìm chết.
Nhà trai biết chuyện liền chọn cách chia tay. Dù sao cũng chỉ là quen nhau qua xem mắt, tình cảm chưa sâu đậm gì. Chia tay rất dứt khoát.
Tô Thanh Hòa định giở trò cũ, trèo lên sân thượng. Lần này số tầng cao hơn một chút, ở tầng 16.
Nhất thời trượt tay không bám chắc, ngã xuống thật.
Tôi có chút cảm thán, thế này cũng coi như gieo nhân nào gặt quả nấy rồi.
Nhưng mà, có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?
Chỉ là trong cuộc đời bớt đi hai kẻ xa lạ mà thôi.
Tôi xách túi lên, vội vã chào tạm biệt cô bạn thân: “Không nói nữa nhé, chồng mình nấu cơm xong rồi, đang giục mình về ăn đây này.”
Hết.