Niệm An do tôi trực tiếp nuôi dưỡng, Cố Đình Xuyên phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo pháp luật.
Phần tài sản chung của vợ chồng được kiểm kê lại.
Những tài sản đứng tên Tô Mạn Ninh có nguồn gốc bất thường cũng được đưa vào quy trình thu hồi.
Tôi không yêu cầu đổi tên Cố thị thành Thẩm thị, cũng không đuổi cùng giết tận tất cả mọi người.
Anh trai hỏi tôi tại sao.
Tôi chỉ nói thứ nhà họ Thẩm thật sự muốn lấy lại chưa bao giờ là một tấm biển hiệu.
Mà là sự trong sạch và quyền được lựa chọn cuộc đời của chính mình.
Sau đó, công ty đưa vào một đội ngũ quản lý mới.
Lợi nhuận từ những bằng sáng chế thuộc về Thẩm thị và số tài sản bị chuyển đi trái phép lần lượt được thu hồi.
Lần này, không còn ai dùng cái gọi là “thắng thua trên thương trường” để biện minh cho hành vi phạm pháp nữa.
11
Sau khi Cố Đình Xuyên bị kết án, Niệm An im lặng rất lâu.
Tối hôm đó, con bé ôm gối tới phòng tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, có phải sau này con không còn bố nữa không?”
Tôi ôm con bé vào lòng.
“Con vẫn luôn có bố, chỉ là bố đã làm sai rất nhiều chuyện nên phải chịu hậu quả.”
Con bé khóc một lúc rồi lại hỏi:
“Vậy con có thể không tha thứ cho bố không?”
“Có thể. Sau này, nếu có một ngày con muốn tha thứ thì cũng được. Đó là chuyện của con.”
Tôi không dạy con bé phải căm hận.
Cố Đình Xuyên đã phá hủy quá nhiều thứ, tôi không muốn sự căm hận tiếp tục hủy hoại con gái mình.
Ba năm sau, tôi tới viện điều dưỡng đón mẹ về nhà.
Tình trạng của bà đã ổn định hơn rất nhiều.
Khi xe dừng trước cổng sân, anh trai đang sửa lại một cây quế già, Niệm An đeo cặp từ trên lầu chạy xuống, gọi lớn:
“Bà ngoại!”
Mẹ đứng bên cạnh xe, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lần này không phải bà phát bệnh.
Bà tỉnh táo nhìn chúng tôi rồi nói:
“Nếu cha các con còn sống thì tốt biết bao.”
Tối hôm đó, bốn người chúng tôi ngồi cùng nhau ăn cơm.
Mẹ làm món cá kho mà trước đây cha thích ăn nhất.
Anh trai chê mặn, Niệm An lại nói vừa miệng.
Hai người chỉ vì chuyện nhỏ ấy mà tranh luận rất lâu bên bàn ăn.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn họ, bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.
Khi ấy, nhà họ Thẩm vẫn chưa xảy ra chuyện.
Cha sẽ ngồi ở vị trí chủ tọa mắng anh trai không có tiền đồ.
Mẹ chê ông nói quá lớn tiếng.
Còn tôi sẽ trốn bên cạnh Cố Đình Xuyên rồi cười.
Bây giờ nhớ lại, mọi chuyện giống như đã xảy ra từ kiếp trước.
Đang ăn được một nửa, luật sư gửi tin nhắn nói Cố Đình Xuyên xin gặp tôi.
Đây là lần thứ năm trong ba năm qua.
Tôi vẫn từ chối.
Anh trai hỏi:
“Em thật sự không muốn nghe xem hắn nói gì sao?”
Tôi gắp một miếng cá.
“Những lời anh ta có thể nói, em đã nghe suốt mười bốn năm rồi. Những lời còn lại cứ để anh ta tự giữ lấy.”
Niệm An đang viết văn, nghe thấy vậy bỗng ngẩng đầu.
“Mẹ, hôm nay cô giáo cũng hỏi chúng con nhà là gì.”
“Con viết thế nào?”
Con bé nhìn một vòng quanh bàn ăn rồi suy nghĩ.
“Trước đây con cảm thấy có bố và mẹ thì mới là nhà. Bây giờ con thấy không phải. Nhà phải là nơi những người ngồi bên nhau không lừa dối con.”
Tôi sững người, sau đó mỉm cười xoa đầu con bé.
Bên ngoài cửa sổ đã tối đen, nhưng đèn trong nhà rất sáng.
Mẹ đang gắp thức ăn cho anh trai.
Ngoài miệng anh ấy tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết.
Niệm An cúi đầu tiếp tục viết văn.
Còn tôi cuối cùng cũng không nhớ tới người đàn ông đã ở bên mình mười bốn năm nữa.
Sau này, có người hỏi tôi rằng mất đi một cuộc hôn nhân kéo dài mười bốn năm, tôi có cảm thấy tiếc nuối hay không.
Không.
Điều thật sự đáng tiếc là tôi từng xem cuộc sống mà một kẻ lừa đảo mang tới là toàn bộ cuộc đời mình.
May mắn là sau này, những thứ đã bị cướp mất, tôi đều lần lượt tìm lại được.
Sự trong sạch của anh trai, mái nhà của mẹ, những thứ cha để lại, tương lai của con gái.
Và cả chính bản thân tôi.
Lần này, tôi đã thật sự trở về nhà.