Cuối cùng, thẩm phán tuyên án ngay tại tòa: đăng ký ly hôn vô hiệu, quan hệ hôn nhân giữa hai bên được khôi phục. Lục Thừa Nghiên là bên có lỗi, trong quá trình phân chia tài sản tiếp theo sẽ phải chịu hậu quả bất lợi. Mức bồi thường tổn thất tinh thần cụ thể sẽ được quyết định trong thủ tục sau.

Khi bước ra khỏi tòa án, trời đã quang.

Ánh nắng trắng đến hơi chói mắt.

Thẩm Chiêu đi bên cạnh tôi, tay xách hai túi đầy hồ sơ.

“Cậu thắng rồi.”

“Vẫn chưa kết thúc.”

“Tôi biết. Nhưng trận đầu thắng rồi.”

Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng tòa, nhìn dòng xe trên con đường đối diện.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Là Lục Thừa Nghiên.

Anh ta ra khỏi tòa, đi đến phía bên kia bậc thềm rồi dừng lại.

Giữa chúng tôi cách chừng ba mét.

“Niệm Vãn.”

Tôi quay người.

Đây là lần đầu tiên trong ngày anh ta nhìn vào mắt tôi.

Trong đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng và ưu việt trước kia, chỉ còn một thứ rất mệt mỏi, rất trống rỗng.

“Cô thắng rồi.”

Tôi không nói.

“Cô thắng rồi.” Anh ta lặp lại, giọng nhẹ hơn. “Từ đầu đến cuối, người thua đều là tôi.”

Sau đó anh ta xoay người bỏ đi.

Xe anh ta đỗ ở vị trí tạm thời trước cổng tòa, không còn là chiếc trước kia mà đổi thành một chiếc sedan đen bình thường.

Động tác lên xe rất chậm, như đầu gối không còn linh hoạt.

Xe rời đi.

Không quay đầu.

Tôi đứng trên bậc thềm một lúc.

Gió thổi tới, hất tóc lên mặt.

“Đi thôi.” Thẩm Chiêu nói phía sau. “Tôi mời cậu ăn chút gì.”

“Ăn gì?”

“Mì bò. Lần trước cậu trả tiền, hôm nay đến lượt tôi.”

Tôi bật cười.

Có lẽ là nụ cười thật sự đầu tiên trong nửa năm qua.

Những chuyện sau đó tiến triển nhanh hơn tôi tưởng.

Một tháng sau, phán quyết phân chia tài sản của tòa được ban hành.

Tài sản chung hình thành sau hôn nhân đứng tên Lục Thừa Nghiên được phân chia theo tỷ lệ lỗi. Anh ta phải trả cho tôi 68 triệu tệ tiền bồi hoàn quy đổi.

Cộng thêm 1,5 triệu tệ bồi thường tổn thất tinh thần, tổng cộng gần 70 triệu.

Số tiền này không đáng là bao đối với người sở hữu 9,6 tỷ như tôi.

Nhưng với Lục Thừa Nghiên, đó là con số đủ khiến anh ta lột một lớp da.

Anh ta không kháng cáo.

Ngày thứ năm sau khi bản án có hiệu lực, luật sư của anh ta đưa chứng từ chuyển khoản 69,5 triệu tệ đến văn phòng Thẩm Chiêu.

Kèm theo một lá thư.

Thư rất ngắn, chỉ có một trang.

“Niệm Vãn, xin lỗi. Ba chữ này tôi nói quá muộn. Món nợ sáu năm, cả đời tôi cũng không trả hết. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa.”

Khi chuyển thư cho tôi, Thẩm Chiêu hỏi:

“Cậu muốn xem không?”

“Tôi xem rồi.”

Tôi gấp lá thư lại, bỏ vào ngăn kéo.

Không xé, cũng không vứt.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận được một câu trọn vẹn giống tiếng người anh ta nói với tôi.

Tôi quyết định giữ lại.

Không phải vì tha thứ.

Mà vì tờ giấy ấy nhắc tôi rằng sáu năm không phải đã sống vô ích.

Lục Thừa Nghiên rút khỏi ban quản lý Dược nghiệp Lục thị.

Không phải bị đuổi, mà do Tiền Chí Viễn cùng hai cổ đông khác đề xuất. Lý do nói rất khéo léo:

“Vì sự phát triển lâu dài của công ty và niềm tin của các đối tác bên ngoài, đề nghị anh Lục Thừa Nghiên tạm thời rút khỏi công tác quản lý vận hành hằng ngày.”

Anh ta không phản kháng.

Sau khi ký văn bản từ chức, anh ta bán phần lớn cổ phần công ty cho Tiền Chí Viễn, bản thân chỉ giữ chưa đến 5%.

Số tiền còn lại dùng trả khoản 22 triệu của mẹ chồng, rồi trả tiền bồi thường cho tôi, chẳng còn bao nhiêu.

Anh ta chuyển khỏi nhà cũ, sống một mình trong một khu chung cư ở ngoại ô.

Theo tin từ Thẩm Chiêu, sau đó anh ta vào một doanh nghiệp dược tầm trung làm quản lý dự án.

Vị trí cấp cơ sở.

Từ ông chủ trở thành người làm thuê cho kẻ khác.

Còn mẹ chồng?

Sau một thời gian nằm viện rồi xuất viện, bà đã bớt phô trương rất nhiều.

Không còn ai hẹn bà chơi mạt chược. Những người bạn trong vòng các phu nhân gần như cắt đứt liên lạc sau sự việc ở tiệc đính hôn. Không phải vì bà làm chuyện xấu, mà vì những chuyện bà làm đã bị tất cả mọi người biết.

Trong vòng ấy, thể diện quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Mà bà đã không còn thể diện.

Sau khi hôn ước tan vỡ, Lục Dao chuyển về nhà cũ sống cùng mẹ chồng.

Không còn ai giới thiệu đối tượng cho cô ta.

Cô ta từng đăng một dòng rất ngắn trên trang cá nhân:

“Hóa ra cuộc sống được người khác chống đỡ, một khi người đó không chống nữa thì chẳng còn lại gì.”

Tôi nhìn thấy.

Không thích, không trả lời.

Cuối năm, Hà Thiệu Đình trao lá thư ấy cho tôi.

Lá thư của bà cô.

Khi ấy ông nói: “Đợi cô đứng vững rồi mới mở.”

Bây giờ, ông nói:

“Cô đã đứng vững rồi.”

Lá thư nằm trong một phong bì giấy kraft rất cũ, miệng phong bì được niêm bằng sáp đỏ, bên trên đóng một chữ “Cố”.

Tôi mở nó trong văn phòng mới của mình.

Thẩm Chiêu giúp tôi thuê một tầng trong tòa văn phòng ở trung tâm thành phố, làm nơi tạm thời quản lý các sản nghiệp Hà Thiệu Đình bàn giao. Không lớn, nhưng đủ dùng.

Lá thư chỉ có hai trang, viết tay, nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp.

“Niệm Vãn:

Khi con nhìn thấy lá thư này, có lẽ ta đã không còn nữa.