Uông Lập vì cưỡng ép đè tôi xuống và phối hợp gài bẫy nên bị xử lý trong một vụ án riêng.

Homestay vì vi phạm quy định đăng ký cũng bị điều tra đến náo loạn.

Khi tôi bước ra khỏi đồn công an, trời đã sáng.

Chị họ đứng đợi ngoài cửa, mắt sưng như hai quả óc chó.

Chị ôm chầm lấy tôi.

“Em làm chị sợ chết khiếp.”

Lúc chị họ đỡ tôi lên xe, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Vẫn là số điện thoại đó.

Chỉ có bốn chữ.

“Mẹ con bình an.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Chương 9

9

Một tháng sau, luật sư thay tôi nộp đơn ly hôn.

Tôi không gặp lại Vương Thời Viễn nữa.

Anh từng nhờ người chuyển lời cho tôi, nói anh sai rồi, nói anh chỉ nhất thời hồ đồ, còn nói nếu tôi kiên quyết muốn giữ đứa trẻ thì anh cũng có thể nhận con.

Tôi bảo luật sư trả lời ba chữ:

“Không cần đâu.”

Con tôi không cần một người cha như thế.

Người nhà Đường Nghiên từng tới nhà gây chuyện một lần.

Họ nói cô ta cũng bị Vương Thời Viễn lừa.

Nói một người phụ nữ một mình nuôi con không dễ dàng.

Chị họ cầm dao thái rau đứng trước cửa, lạnh lùng hỏi:

“Cô ta không dễ dàng thì có quyền hại con của người khác à?”

Cả nhà họ đành xám xịt bỏ đi.

Tôi xin nghỉ phép, chuyên tâm dưỡng thai.

Ốm nghén rất dữ dội, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là muốn nôn.

Chị họ không cho tôi bước vào bếp, ngày nào cũng đổi đủ cách nấu cháo cho tôi.

Một buổi chiều nọ, tôi đột nhiên muốn tới ngôi miếu cổ xem thử.

Chị họ không yên tâm nên đi cùng tôi.

Ngôi miếu rất nhỏ, nằm khuất ở cuối con phố cũ.

Hương khói không nhiều, lớp sơn trên tường đã bong tróc.

Bãi cỏ hoang trong con hẻm phía sau vẫn còn đó.

Gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc.

Tôi mua nhang và hoa quả.

Nghĩ một lúc, tôi lại mua thêm một túi trứng gà.

Chị họ hỏi:

“Em cúng ai thế?”

Tôi nói:

“Không biết.”

Chị trợn mắt.

“Dạo này em thần thần bí bí thật đấy.”

Tôi không phản bác.

Có những chuyện nói ra cũng chẳng ai tin.

Tôi cắm nhang xong, chắp hai tay.

“Cảm ơn.”

Không ai trong miếu đáp lại.

Chỉ có một chút bụi từ xà nhà rơi xuống.

Tôi vừa quay người đã nhìn thấy ông chủ Hoàng xách một chiếc giỏ tre, bước ra từ phía sau điện bên.

Ông vẫn mặc chiếc tạp dề cũ ấy, chỉ là hôm nay đã được giặt sạch sẽ, trên mặt vẫn mang nụ cười híp mắt.

“Cô em, sắc mặt khá hơn nhiều rồi.”

Tôi sững người.

“Ông chủ Hoàng? Sao ông lại ở đây?”

Ông nói:

“Người nhà đời trước của tôi đều sống quanh khu này, thỉnh thoảng tôi tới góp chút tiền hương khói.”

Chị họ nhỏ giọng hỏi tôi:

“Ai thế?”

“Ông chủ quầy gà ở chợ.”

Chị họ lập tức nghiêm túc hẳn.

“Ông chủ của con gà cứu mạng à?”

Ông chủ Hoàng bị chị chọc cười, lấy từ trong giỏ tre ra một con gà thả vườn đã được làm sạch.

“Mang về hầm canh đi. Đừng bỏ linh tinh quá nhiều nguyên liệu, thanh đạm một chút là tốt nhất.”

Tôi vội xua tay.

“Lần trước đã làm phiền ông đủ rồi, lần này tôi không thể nhận.”

Ông chủ Hoàng nhét con gà vào tay tôi.

“Không phiền gì cả. Cô gái, cô từng giúp một đứa nhỏ trong nhà tôi.”

Tôi ngẩn ra.

“Tôi giúp lúc nào?”

Ông cười, ngẩng đầu nhìn lên xà miếu.

Tôi cũng nhìn theo.

Trên cây xà gỗ tối mờ, một con chồn vàng đang đứng thẳng người.

Hai chân trước chắp trước ngực, chậm rãi cúi lạy tôi.

Đôi mắt ấy sáng đến kinh ngạc.

Y hệt buổi chiều hôm đó.

Cả người tôi cứng đờ.

Ông chủ Hoàng khẽ nói bên cạnh:

“Tôi họ Hoàng. Cô cho nó một câu công nhận nó là người, nó trả cô một con đường sống, đó là chuyện nên làm.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Con gà kia…”

Ông chủ Hoàng cười híp mắt tiếp lời:

“Nó nóng tính, chạy nhanh, rất thích hợp để chặn đường.”

Mắt tôi nóng lên.

Chị họ nhìn con chồn trên xà, rồi lại nhìn tôi, sắc mặt dần tái đi.

“Khương Hòa, sao chị cảm thấy thứ kia đang cười với em thế?”

Tôi không nói gì.

Con chồn vàng trên xà lại cúi lạy một lần nữa, sau đó xoay người chui vào bóng tối.

Gió ngoài miếu thổi qua, chuông dưới mái hiên kêu leng keng.

Tôi cúi đầu sờ bụng.

Nơi đó vẫn còn phẳng, nhưng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ bé mà dù phải liều mạng tôi cũng sẽ bảo vệ.

Tôi xách con gà bước ra khỏi ngôi miếu cổ.

Ánh hoàng hôn rơi xuống con phố cũ, ấm áp như một bát canh thanh đạm.

Chị họ hỏi:

“Con gà này em thật sự định hầm à?”

Tôi cười.

“Hầm.”

Ngừng một chút, tôi lại nói:

“Lần này là để bồi bổ cơ thể.”