8

Lo ba mẹ lo lắng, tôi giữ vẻ bình thản, bước vào phòng ngủ để nghe máy.

“Chu Nguyễn, em chạy tới tiệm váy cưới làm gì? Ai cho phép em mặc váy cưới? Em đi với ai? Có một mình không?”

“Anh bảo em quay về mà em không hiểu à? Anh đã đợi em ở nhà rất lâu rồi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh!”

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Giang Tiêu, anh tưởng mình là hoàng đế chắc? Tôi là người trưởng thành, tôi làm gì là quyền của tôi. Tôi đã nói rõ là chia tay, không hiểu tiếng người là anh đấy!”

“Tôi thử váy cưới hay làm gì khác thì liên quan gì đến anh? Còn tiếp tục quấy rầy tôi, đừng trách tôi báo cảnh sát!”

“Và hơn nữa, đó chưa bao giờ là nhà của tôi! Đó là nhà của anh!”

Không để anh ta kịp đáp lời, tôi lập tức cúp máy, chặn luôn số mới của anh ta.

Nằm trong phòng ngủ mà ba mẹ đã chuẩn bị chu đáo, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Lúc bốn giờ sáng, dì gửi cho tôi một tin nhắn.

“Giang Tiêu vừa đến nhà dì đấy, con đã nói với nó thế nào? Hôm nay trông nó không ổn chút nào, cứ hỏi dì con đi đâu, quỳ ở cửa nhà, nói gì cũng không chịu đứng lên.”

Tôi xoa đôi mắt mệt mỏi, trả lời dì:

“Con đã nói rõ rồi, chắc anh ta tự mình phát điên thôi, không chịu nổi việc người từng theo đuổi mình lại biến mất. Có lẽ tự ái của anh ta không chịu nổi. Dì đừng nói cho anh ta biết con đang ở đâu nhé?”

“Dì con đâu có ngốc đến thế? Đương nhiên là dì không nói rồi. Dì đang trên đường ra sân bay đây, rất mong chờ được tham dự đám cưới của Nguyễn Nguyễn nhà mình! Nhưng mà cưới xin gì mà phải dậy sớm thế? Sao giờ này con đã thức rồi?”

Tôi không trả lời thêm, tắt điện thoại.

Nước mắt bất giác trào ra, làm mờ đi tầm nhìn.

Còn lại một giờ nữa mới đến lúc phải dậy, tôi cuối cùng cũng thiếp đi, mơ màng vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi cũng không yên ổn, bên tai cứ vang lên tiếng của Giang Tiêu.

“Em không thể đi, không được rời khỏi anh, anh không cho phép!”

“Ai cho em đi lấy chồng? Em chỉ có thể ở bên anh thôi! Những chuyện trước kia là lỗi của anh, xin em cho anh một cơ hội nữa được không? Nguyễn Nguyễn, cầu xin em hãy tha thứ cho anh.”

Nước mắt ướt đẫm má, tôi khóc đến co quắp cả người.

Mãi đến khi mẹ gọi dậy, tôi mới thoát khỏi cơn ác mộng.

“Sao thế Nguyễn Nguyễn? Con mơ thấy gì mà khóc nhiều vậy? Có phải con không muốn kết hôn không?”

“Nếu con không muốn cưới thì đừng cưới nữa, để mẹ đi nói với họ, con đừng ép mình.”

Tôi vội vàng nắm lấy tay mẹ.

“Không có đâu mẹ, con sẽ cưới. Con chỉ gặp ác mộng thôi, con không sao.”

Tôi dậy, rửa mặt qua loa, chuẩn bị trang điểm và làm tóc thì điện thoại đổ chuông.

Nhìn số đuôi, tôi nhận ra là Triệu Vũ Yên gọi đến.

Chắc cô ta muốn khoe khoang. Cô ta là người chiến thắng, còn tôi chỉ là kẻ bỏ cuộc.

Tôi không nghe máy, lạnh lùng nhấn từ chối.

Cô ta liên tiếp gửi vài tin nhắn qua.

“Chị Nguyễn Nguyễn, xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em, xin chị tha thứ cho em. Tất cả đều là lỗi của em, chị có thể nói vài lời tốt đẹp với Giang tổng để anh ấy đừng sa thải em được không?”

“Em còn phải nuôi cha mẹ già, thật sự không thể mất công việc này! Tiền thuê nhà ở khu này một mình em cũng không thể chi trả, em đã dốc hết tiền tiết kiệm rồi, thật sự không còn cách nào nữa!”

“Em thừa nhận trước đây em có chút tình cảm khác với Giang tổng, nhưng giữa chúng em chưa hề có chuyện gì, em lấy tính mạng ra thề! Giang tổng đã không nhận điện thoại của em, còn xóa cả liên lạc, em thật sự không còn cách nào khác ngoài cầu xin chị. Các nhân viên trong công ty đều nói Giang tổng thích chị nhất, chị nói gì anh ấy cũng nghe…”

9

Mẹ bưng bữa sáng vào, nhìn thấy tôi đang cúi đầu nhìn điện thoại thì thắc mắc:

“Sao thế con? Có chuyện gì à?”

Tôi lắc đầu, không trả lời tin nhắn của Triệu Vũ Yên.

Những lời cô ta nói, tôi chẳng tin một chữ, cũng không muốn có bất cứ ràng buộc gì với quá khứ nữa.

Chờ đến khi đám cưới xong, tôi sẽ đổi số điện thoại.

Dù sao tôi cũng chẳng có mấy bạn bè, đổi số không ảnh hưởng nhiều, lại tránh được không ít phiền phức.

Tôi vừa ăn được một miếng bữa sáng thì chuông cửa nhà vang lên.

Mẹ vừa lẩm bẩm vừa ra mở cửa: “Sáng sớm ai lại đến? Cố Xuyên vừa nhắn tin bảo chưa xuất phát mà.”

Chẳng mấy chốc, bà trở vào tay cầm một cốc trà sữa.

“Ai gọi đồ uống đây?”

Bà nhìn kỹ cái tên trên tờ giấy.

“Nguyễn Nguyễn công chúa… À, Nguyễn Nguyễn, trà sữa của con đấy. Mẹ để bên cạnh nhé? Nhưng mà đừng uống nhiều thứ này quá, nếu muốn thì để dì pha mới cho uống.”

Mẹ đặt trà sữa trước mặt tôi rồi quay ra ngoài.

Tim tôi đập nhanh hơn, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hôm nay tôi không hề gọi đồ uống, và tôi cũng không bao giờ để tên mình trên các đơn hàng.

Nguyễn Nguyễn công chúa… là cái tên Giang Tiêu dùng để đặt đồ uống dỗ dành tôi mỗi khi muốn làm tôi vui.

Đã từ lâu rồi anh ta không còn dùng cách này để dỗ dành tôi.

Anh ta biết tôi đã về nhà sao?

Nhưng làm sao anh ta biết địa chỉ nhà tôi?

Tôi không dám nghĩ kỹ hơn, chỉ cầm ly trà sữa lên xem kỹ một chút, lại càng chắc chắn về suy nghĩ này.

Ngay cả hương vị cũng giống hệt với sở thích của tôi: ít đá, không đường.

Tôi cắm ống hút và uống một ngụm, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Nước mắt không kìm được, tràn đầy trong mắt.

Chuyên viên trang điểm hoảng hốt, vội lấy giấy lau nước mắt cho tôi.

“Chu tiểu thư, đừng khóc nhé, lớp trang điểm nền vừa mới xong sẽ bị lem mất.”

Mẹ nghe thấy, vội chạy đến, luống cuống an ủi tôi:

“Nguyễn Nguyễn sao lại khóc thế này? Không muốn kết hôn nữa phải không? Nếu thật sự không muốn thì thôi, mẹ cũng không ép con đâu. Chỉ là ba con thấy Cố Xuyên là người tốt nên mới ghép đôi cho hai đứa thôi, thực ra công ty nhà mình cũng phát triển tốt, không nhất thiết phải liên hôn, không cưới nữa nhé, con gái đừng khóc…”

Tôi không muốn gia đình lo lắng, cố kìm nén cảm xúc.

Dù lồng ngực vẫn còn thắt lại, tôi ra hiệu cho chuyên viên trang điểm tiếp tục.

“Mẹ, đừng lo lắng, con chỉ là không nỡ xa mẹ và ba thôi. Con không sao đâu.”

Mẹ thấy tôi bình tĩnh lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Suýt nữa mẹ sợ muốn chết. Yên tâm đi, mẹ đã nói với gia đình bên đó rồi, sau lễ cưới con sẽ về nhà mình, dần dần bồi đắp tình cảm, đến khi nào thấy ổn thì mới về sống chung.”

Bà không yên tâm để tôi ngồi một mình trang điểm, liền ngồi bên cạnh đến khi trang điểm xong.

Cho đến khi Cố Xuyên đến đón tôi đi làm lễ cưới.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chút gì đó quen thuộc.

Cả người toát lên phong thái lịch lãm, hoàn toàn khác xa với hình dung của tôi về các thiếu gia nhà giàu.

Quả nhiên, mắt nhìn người của ba đúng là hơn hẳn tôi.

Chúng tôi không trò chuyện gì trên suốt đoạn đường đến khách sạn.

Xuống xe, anh ấy bế tôi vào trong trước mặt mọi người.

Tôi sợ hãi vòng tay ôm chặt cổ anh ấy.

Khóe môi anh ấy thoáng nở nụ cười, ánh mắt đó khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

10

Chẳng mấy chốc, đến giờ bắt đầu lễ cưới.

Dì tôi hối hả bước vào, trao tôi cái ôm thật chặt và nhét vào tay tôi một phong bao dày cộm.

Dì giận dữ nói:

“Không biết sao hôm nay taxi cứ như có vấn đề, chạy lòng vòng mấy lần mới đến được đây.”

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tài xế tránh đường kẹt.

Sau đó dì ngồi xuống nghỉ ngơi, còn tôi bước lên sân khấu.

Nhưng từ khi bước vào đây, tôi đã cảm thấy một sự bất an lan tỏa trong tim.

Khi đến đoạn trao nhẫn, bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng hét phẫn nộ của một người đàn ông:

“Dừng lại! Tôi không đồng ý!”

Chỉ giây sau, Giang Tiêu xuất hiện trước mặt mọi người.

Sắc mặt ba mẹ tôi lập tức tối sầm, nhanh chóng gọi bảo vệ đưa anh ta ra ngoài.

Nhưng hôm nay, người luôn quan trọng sĩ diện như Giang Tiêu dường như không còn để ý gì nữa, liều lĩnh đánh nhau với bảo vệ.

Một mình anh ta đánh gục cả nhóm bảo vệ.

Anh ta bước nhanh lên sân khấu, vươn tay về phía tôi.

“Nguyễn Nguyễn, em không thể kết hôn với anh ta, em chỉ có thể là cô dâu của anh!”

“Anh biết trước đây là anh sai, mọi lỗi lầm anh đều thừa nhận, xin em cho anh một cơ hội, được không? Anh xin em…”

“Từ giờ, mỗi khi em muốn sinh nhật, anh sẽ ở bên em, muốn mua bánh anh sẽ mua cho em. Anh nhớ em bị dị ứng với kem, chờ em ước xong anh sẽ ăn thay em, có được không? Em đi với anh đi, chỉ cần hôm nay em đi với anh, anh có thể làm mọi điều vì em…”

Nghe những lời cầu xin đầy hối lỗi, giống như trong giấc mơ của tôi, nhưng trong lòng tôi không có lấy một chút xao động.

Cố Xuyên thấy tôi không có phản ứng, liền bước đến chắn trước mặt tôi, ngăn ánh mắt của Giang Tiêu.

Anh ấy quay sang bảo vệ, ra lệnh đưa Giang Tiêu ra khỏi buổi lễ.

Bảo vệ của nhà họ Cố khác hẳn so với bảo vệ của khách sạn, chỉ vài động tác đã kéo anh ta ra ngoài.

Tôi đứng nhìn lạnh lùng, ngắm nhìn dáng vẻ khốn đốn chưa từng thấy của anh ta.

Khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay lại và không do dự trao nhẫn.

Sự cố nhỏ trong lễ cưới nhanh chóng trôi qua với vài lời bông đùa của người dẫn chương trình.

Sau khi buổi lễ kết thúc và chào hỏi quan khách, Cố Xuyên nhắc tôi đi giải quyết chuyện với Giang Tiêu.

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và độ lượng của anh ấy, tôi gật đầu, nhấc váy rời khỏi khách sạn.

Giang Tiêu ngồi bên đường, gương mặt đầy vết máu.

Thấy tôi xuất hiện, anh ta cắn răng lao tới, quỳ gối ngay trước mặt tôi.

“Nguyễn Nguyễn, nghe anh giải thích, là anh ngu ngốc, anh đã biết mình sai rồi. Xin em cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?”

“Sợi dây chuyền mà Triệu Vũ Yên lấy trộm, anh cũng mang đến cho em rồi, nhìn này!”

Anh ta mở lòng bàn tay, để lộ sợi dây chuyền.

Nhưng từ khoảnh khắc anh ta thay lòng, món quà này đã chẳng còn ý nghĩa.

Rơi vào tay ai cũng không quan trọng nữa.

Thứ từng được Triệu Vũ Yên đeo, người đàn ông từng yêu cô ta, tôi đều thấy ghê tởm.

Thấy tôi không phản ứng, Giang Tiêu càng cuống quýt.

“Anh thực sự biết mình sai rồi. Sau khi em đi, anh đã xem lại camera ở nhà, hôm đó em chưa từng đụng đến cô ta. Đó là trò kịch của cô ta, là anh không tin em, để bị cô ta lừa. Tất cả đều là lỗi của anh, em có thể giận anh, nhưng hãy cho anh cơ hội để bù đắp!”

“Chúng ta đã ở bên nhau tám năm rồi, cùng nhau lớn lên, đã hứa sẽ bước vào lễ đường cùng nhau, em quên hết rồi sao?”

Nghe câu nói đó, tôi gật đầu thật mạnh.

Nhìn thấy ánh mắt anh ta dần mờ mịt, tôi lạnh giọng:

“Phải, cứ coi như là tôi đã quên. Cứ xem là tôi thay lòng trước, anh nghĩ sao cũng được.”

“Như anh thấy đấy, tôi đã kết hôn rồi. Tôi đã nói rồi, chúng ta đã kết thúc, từ nay cũng không cần liên lạc nữa.”

Vừa dứt lời, anh ta vội lấy ra một cuốn album từ trong áo.

Bên trong là 9998 tấm ảnh được in rất tinh tế, giống như bản thu nhỏ của cuốn album mà tôi từng đốt.

Không đợi anh ta lên tiếng, tôi giật lấy cuốn album, ném thẳng vào hồ nước phía xa.

Anh ta giật mình, lao xuống hồ để vớt.

Anh ta nhảy xuống, nhưng cuốn album đã biến mất không dấu vết.

Giống như tình cảm của chúng tôi, không cách nào cứu vãn được nữa.

Nhìn anh ta ướt sũng, chật vật trèo lên từ hồ nước, tôi lạnh lùng nói lời cuối cùng.

“Giang Tiêu, chúng ta chưa bao giờ chính thức bên nhau, nhưng hôm nay tôi cũng đã cho anh một lời chia tay chính thức. Đừng làm ầm lên nữa, đừng để tôi phải ghét anh. Tám năm đã qua, hãy để nó nằm trong ký ức.”

“Đừng phá hỏng chút kỷ niệm đẹp cuối cùng tôi còn có về anh.”

Nói xong, tôi quay lưng rời đi mà không ngoảnh lạ, Cố Xuyên vừa hay đứng chờ trước cửa khách sạn.

Tôi bước lên xe cùng anh ấy, trong ánh mắt tuyệt vọng của Giang Tiêu.

Tạm biệt, tám năm thanh xuân của tôi.

(Kết thúc)

Scroll Up