Ta bắt đầu hệ thống lại những cổ vật và sách vở mình mang theo, cùng những món đã sưu tầm thêm qua nhiều năm.

Không phải để giữ giá trị hay phô trương, mà giống như một nghi lễ — một sợi dây mong manh còn sót lại kết nối ta với quá khứ chân thực.

Chỉ những lúc như vậy, ta mới cảm thấy mình thật sự chạm đất, không còn hoàn toàn trôi nổi.

Thân thể ta vẫn trẻ trung, điều đó buộc ta cứ vài năm lại phải làm giả một thân phận mới.

Từ “Lạc tiểu thư” biến thành “Lạc An” — cháu gái xa — thừa kế tài sản, tiếp tục sinh tồn.

9

Cuối những năm bảy mươi, Hồng Kông đã trở thành hòn ngọc phương Đông, thịnh vượng còn hơn cả Thượng Hải năm nào.

Ta lấy thân phận Hoa kiều quốc tịch Mỹ trở về khảo sát môi trường đầu tư.

Dạo bước giữa dòng người đông đúc, nghe tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Phổ Thông chen nhau hỗn loạn, nhìn những gương mặt phương Đông quen mà lạ, ta chỉ cảm thấy một sự lệch nhịp sâu sắc hơn nữa.

Nơi đây không phải cố hương của ta.

Chỉ là một thương cảng tương tự, đang bận rộn quay cuồng.

Ta về nội địa, về lại trấn nhỏ nơi Giang Nam năm ấy.

Cầu nhỏ nước chảy vẫn còn, nhưng cảnh người đều đã khác.

Không còn chút dấu vết nào của ngày xưa.

Chuyến trở về ấy, chẳng những không làm dịu nỗi nhớ quê, mà lại giống như một con dao cùn, chậm rãi cắt đứt sợi dây tình cảm cuối cùng giữa ta và “quê nhà”.

Ta xác nhận một điều: cố hương của ta không nằm ở bất kỳ địa danh cụ thể nào.

Nó chỉ tồn tại trong dòng thời gian.

Mà thời gian — đã không chút thương xót cuốn về phía trước, bỏ ta lại phía sau hoàn toàn.

Thế kỷ hai mươi rầm rập lướt qua ngoài khung cửa sổ.

Cơn bão thông tin bùng nổ, làn sóng toàn cầu hóa cuốn trùm cả thế giới.

Ta nhìn dòng thông tin hỗn loạn của thế giới số ngày một náo nhiệt, mà cảm thấy mình chỉ như một hòn đá bị quên lãng nơi đáy sông — đứng im nhìn nước trôi qua, mỗi lúc một lạnh.

Ta không còn muốn chen chân vào bất kỳ vòng tròn nào nữa.

Phần lớn thời gian, ta chỉ ở trong căn nhà chất đầy cổ vật — giống như một người giữ mộ, canh giữ những đoạn lịch sử không ai biết đến, kể cả lịch sử của chính ta.

Ta cứ tồn tại như thế — mờ nhòe, nửa trong nửa ngoài — âm thầm mà chứng kiến.

Cho đến khi cơ thể ta đột nhiên trở nên yếu ớt rã rời.

Bác sĩ nói tim ta có dấu hiệu suy kiệt.

Chẩn đoán ấy giống như một tia sáng xuyên qua lớp gỗ mục bao bọc lấy ta bấy lâu.

Cuối cùng… sắp kết thúc rồi sao?

Thân xác bất tử từng gánh quá nhiều ký ức và khổ đau này, cuối cùng… cũng đến đoạn tận cùng rồi sao?

Một cảm giác nhẹ nhõm đến xót xa dâng lên.

Ta quyết định quay về.

Về phương Đông.

Chờ cái kết cuối cùng.

Vậy là ta bán hết tài sản ở Mỹ, lại một lần nữa vượt biển trở về.

Thời tiết Hồng Kông ẩm ướt, oi bức.

Gió biển nhớp nháp cuốn theo tiếng ồn ào của thành thị.

Ta đã sống ở đây được năm năm.

Thân phận là một Hoa kiều họ Lạc, sống ẩn dật, không qua lại nhiều với ai, chỉ cùng đầy căn phòng cổ vật làm bạn.

Những món đồ ấy, im lặng mà mang theo thời gian còn dài hơn cả ta, là bạn đồng hành duy nhất mà ta không cảm thấy xa cách.

Có lẽ vì cái chết đang đến gần, ta trở nên phóng túng hơn một chút.

Hiếm khi, ta nhận lời mời của một người bạn cũ trong giới đồ cổ — tham gia một buổi tiệc từ thiện.

Ta cần tìm một chốn an ổn cho những món đồ sưu tầm của mình, cũng có lẽ… muốn trong những ngày cuối cùng, hít thở một chút khói lửa nhân gian.

Bữa tiệc tổ chức ở khách sạn Bán Đảo, nơi gấm vóc lụa là, rượu vàng lời chúc giao hòa.

Ta mặc một chiếc sườn xám lụa nhung màu xanh mực, tóc búi đơn giản, mặt không son phấn, hoàn toàn lạc lõng giữa ánh sáng chói lòa của châu báu váy áo, nhưng lại khiến không ít người ngoảnh lại nhìn.

Ta đứng ở một góc, lạnh nhạt quan sát thế giới phù hoa này.

Rồi, ta thấy hắn.

Lâm Diễn Chi.

Người thừa kế đời thứ ba của gia tộc họ Lâm, mới từ hải ngoại học thành trở về, là nhân vật nổi bật nhất trong giới thượng lưu Hương Cảng.

Hắn mặc bộ âu phục cắt may vừa vặn, tươi cười giữa đám đông, trẻ trung, tuấn tú, tràn đầy sức sống, như một viên kim cương vừa được mài giũa, sáng chói lóa mắt.

Khi ánh mắt hắn chuyển sang nhìn ta, ta cảm nhận rất rõ một nhịp tim thót lại, rồi ngay sau đó là một cơn đau nhói đến nghẹn thở.

Giữa lông mày của Lâm Diễn Chi thiếu đi vẻ cứng rắn của quân nhân, thay bằng sự khôn ngoan của thương nhân và khí chất kiêu ngạo của công tử thế gia, nhưng…

Nốt ruồi nơi đuôi mắt ấy.

Thói quen nhíu mày nhẹ nhàng khi suy nghĩ.

Cả độ cong rất nhỏ nơi khóe môi mỗi lần hắn mỉm cười…

Ta vô thức lùi một bước, muốn lẩn vào trong bóng tối.

Quá hoang đường.

Ngay khi ta cứ ngỡ bản thân đã đến tận cùng của sinh mệnh, số phận lại một lần nữa đưa hắn đến trước mặt ta.