Mọi người đều bàn tán: công tử nhà họ Lâm bị trúng tà gì, lại say mê một quả phụ thần bí, tuổi tác không nhỏ, lai lịch chẳng rõ.
Nhưng Lâm Diễn Chi chẳng mảy may để tâm.
Hắn đưa ta đi khắp các buổi tiệc, thay ta chắn hết lời đàm tiếu, chăm sóc cẩn thận cho cơ thể “yếu ớt” của ta.
Những ngày tháng ấy như thời gian ăn trộm, ngọt ngào đến điên cuồng.
Ta chìm trong đó, gần như quên mất mình là ai, quên cả lời nguyền luôn dõi theo ta như bóng với hình.
Một lần hẹn hò, hắn đưa ta đến nhà hàng trên đỉnh núi dùng bữa.
Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ của cảng Victoria.
Khi men rượu đã ngà, hắn bất ngờ lấy ra một túi vải nhung nhỏ từ trong người, đổ lên bàn một món đồ.
Đó là một mũi tên gãy, sắt rỉ loang lổ, nhưng hình dáng sắc bén vẫn còn rõ nét. Đầu mũi bị vỡ, mang dấu vết phong hóa ngàn năm.
“Dọn dẹp mật thất ở nhà cũ thì tìm được,” giọng hắn thản nhiên, nhưng ngón tay lại vô thức mân mê món đồ sắt lạnh, ánh mắt mang theo một loại tập trung kỳ lạ, “Không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy nó, tôi liền cảm thấy… nó rất quan trọng. Nhịn không được muốn mang đến cho em xem.”
“Chuyên gia nói chắc là vật thời Đường. Em xem kiểu dáng này, có phải dùng thế này không?”
Hắn làm động tác kéo cung giương tên, nhưng có phần vụng về, góc độ hơi lệch.
Tim ta chợt khựng lại. Mũi tên ấy, ta nhận ra!
Có lần hắn từng dạy ta bắn cung, ta còn cười hắn vì dùng loại tên đặc chế quá nặng, không nhẹ như tên thông thường.
“Không.”
Ta buột miệng nói ra, giọng khàn đi: “Mũi tên này không dùng thế. Nó nặng hơn, phải dùng cung mạnh hơn, khi lắp tên đuôi phải thấp thêm ba phân, bằng không dễ lệch mục tiêu…”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền chết lặng.
Một dòng lạnh buốt từ chân lan khắp toàn thân.
Lâm Diễn Chi khựng lại.
Hắn chậm rãi đặt tay xuống, ánh mắt không còn là hiếu kỳ, mà trở nên sắc bén và thâm trầm: “Ồ?”
Giọng hắn thấp đi: “Em lại hiểu rõ đến vậy về binh khí thời Đường? Ngay cả tiểu tiết như vậy cũng tường tận?”
Ngón tay ta lạnh ngắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nâng ly rượu lên che giấu tâm tình hỗn loạn:
“Chỉ là… nhàn rỗi xem vài quyển tạp thư mà thôi.”
“Thật sao?”
Hắn nhấc mũi tên lên, đưa ra trước mặt ta, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn:
“Vậy nhìn thử cái này. Gốc mũi tên có khắc một chữ ‘Xuyên’ mờ mờ, trưởng bối trong nhà đoán rằng có thể là tên của vị tướng nào đó.
Lạc tiểu thư bác học đa tài, chẳng hay trong ‘tạp thư’ của em, có ghi lại vị tướng nào vừa tên có chữ ‘Xuyên’, lại quen dùng loại tên nặng này?”
Ánh mắt ta rơi lên vết khắc mờ mịt ấy.
Hô hấp lập tức khó khăn.
Đó là thói quen của Cố Thịnh Xuyên — khắc chữ “Xuyên” trên những vật quan trọng bên mình.
Chua xót và sợ hãi trào lên như sóng vỡ, lý trí gần như bị nhấn chìm.
Khóe mắt ta nóng lên, một lớp sương mỏng phủ mờ tầm nhìn.
Ta chợt đứng bật dậy, tay va phải ly rượu.
Rượu đỏ như máu tràn ra khăn bàn trắng tinh.
“Xin lỗi… Tôi thấy hơi không khỏe, xin phép về trước.”
Giọng ta run rẩy, gần như bỏ chạy khỏi bàn tiệc, không dám nhìn vào mắt hắn, càng không dám nhìn lại mũi tên kia.
Từ đêm đó trở đi, Lâm Diễn Chi vẫn dịu dàng với ta như cũ, nhưng dường như ánh mắt hắn đã nhiều hơn vài phần im lặng quan sát.
Còn ta, thì hoàn toàn rơi vào một cơn sợ hãi khôn cùng.
Không phải nỗi sợ cô đơn.
Không phải sợ bị phản bội.
Mà là một loại khủng hoảng — khi quân cờ cuối cùng chuẩn bị bị lật lên, khi pháo đài đã trấn giữ nghìn năm đang lung lay tận gốc.
Hắn đã biết được những gì? Rốt cuộc… hắn là ai?
12
Một buổi sáng nọ, ta lại một lần nữa bỏ đi không từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy, lời lẽ lạnh nhạt, mong hắn đừng tìm kiếm.
Ta trốn về Tây Bắc, thuê một sân viện nhỏ nơi vùng giáp ranh giữa thành thị và thôn quê, cố tìm lấy chút bình yên và kết thúc cuối cùng nơi mảnh đất từng chôn vùi đoạn tình đầu của ta.
Sa mạc đã lùi, ốc đảo lan rộng, chỉ có bầu trời vẫn cao xanh, khi gió cát nổi lên, vẫn còn phảng phất chút mùi vị khô khốc trong ký ức.
Ta tưởng lần này mình có thể hoàn toàn biến mất.
Thế nhưng, chưa đầy nửa tháng, một bức thư niêm phong đề địa chỉ gửi từ Hồng Kông đã được nhét qua khe cửa.
Không một lời dư thừa, chỉ có một thiệp mời được in ấn tinh xảo:
“Triển lãm hiện vật lịch sử biên tái Tây Bắc”, khai mạc ba ngày sau, tại Bảo tàng thành phố.
Ngón tay ta lạnh ngắt.
Hắn… đã tìm thấy ta. Nhanh đến thế.
Đến ngày khai mạc, như có ma dẫn lối, ta vẫn tới.
Bảo tàng mới xây, người đến thưa thớt.
Tim ta đập thình thịch, từng bước tiến về đại sảnh lớn nhất.