“Chị Chu, chúng em đã đối chiếu với hợp đồng khóa học và biên lai đóng tiền chị ký trước đây, nét chữ đúng là không khớp. Người phụ trách cơ sở của bên em cũng đánh giá, chữ ký trên giấy mượn này có dấu hiệu bị người khác ký thay.”

Dấu hiệu.

Mà là chắc chắn.

Hà Vân làm giả chữ ký của tôi, định dùng một tờ giấy nợ giả để moi 84.000 tệ tiền buổi học từ tay trung tâm.

“Bọn em đã thông báo cho chị Hà Vân biết, tài liệu này không thể dùng làm chứng từ hợp lệ, yêu cầu của chị ấy đã bị bác bỏ. Nhưng chị ấy rất kích động, làm ầm ĩ ngoài sảnh một trận.”

“Làm ầm ĩ cái gì?”

Cô Trần ngập ngừng.

“Chị ấy đứng ngoài sảnh bù lu bù loa với các phụ huynh khác bảo… chị nợ tiền chị ấy không trả, lại còn cố tình hủy suất đi trại hè của trẻ con, là đang trả thù chị ấy.”

Tôi bật cười.

Lần này là bị chọc tức đến phát cười thật sự.

“Cô Trần, giúp chị làm hai việc. Thứ nhất, trích xuất camera đoạn Hà Vân làm ầm ĩ ngoài sảnh. Thứ hai, xuất cho chị một bản báo cáo bằng văn bản về lịch sử sử dụng tài khoản, bao gồm tất cả những thao tác bất thường.”

“Chị định…?”

“Chị sẽ báo cảnh sát. Làm giả chữ ký có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

8

Chiều hôm tôi báo cảnh sát, Hà Vân gọi cho tôi 23 cuộc điện thoại.

Tôi không nghe một cuộc nào.

Tin nhắn WeChat của cô ta tuôn đến như vỡ đê.

Cô ta lập cả mớ nick phụ để add tôi, mở miệng ra nick nào cũng toàn giọng van xin.

Hà Vân (nick 1):[Tiểu Chu, cậu ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát. Tớ chỉ là cuống quá, đầu óc nóng lên mới viết cái giấy mượn đó. Tớ biết lỗi rồi, cậu đừng báo cảnh sát có được không?]

Hà Vân (nick 2):[Tớ cầu xin cậu đấy Tiểu Chu. Nếu tớ bị bắt vào đó, Nhạc Nhạc phải làm sao? Con bé mới 3 tuổi, cậu nỡ để nó không có mẹ à?]

Hà Vân (nick 3):[Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi trực tiếp cũng được. Cậu bảo bồi thường thế nào tớ cũng nhận. Chỉ xin cậu đừng báo cảnh sát.]

Nhạc Nhạc 3 tuổi.

Cuối cùng cô ta cũng nhớ ra việc lôi con cái ra làm bia đỡ đạn.

Thế nhưng lúc cô ta đăng ký ba cái suất kia, có từng nghĩ đến đứa con trai hai tuổi rưỡi Hàng Hàng nhà tôi không?

Tôi không phải người lòng dạ sắt đá.

Nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn xích mích giữa bạn bè rồi.

Làm giả chữ ký, mạo danh tài khoản người khác, định chiếm đoạt bất hợp pháp 84.000 tệ — đây rành rành là hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu lần này tôi mềm lòng, lần sau cô ta sẽ còn leo lên đầu lên cổ tôi.

Bảy giờ tối, đồn cảnh sát gọi lại cho tôi.

Đồng chí công an nói rất thẳng thắn:

“Chị Chu, đối tượng Hà Vân đã đến đồn để tiếp nhận thẩm vấn. Cô ta thừa nhận chữ ký trên giấy mượn là do cô ta tự bắt chước nét chữ của chị để làm giả.”

“Cô ta khai thế nào ạ?”

“Lời khai của cô ta là, hai người là bạn bè lâu năm, gói học này trước giờ vẫn là dùng chung, cô ta tưởng chị sẽ đồng ý, nên viết sẵn giấy cho mượn trước, muốn để chị đỡ mất công phải chạy đi lại một chuyến.”

Cái lý do này hoang đường đến mức tôi chẳng biết phải nói gì.

Giúp tôi đỡ mất công phải chạy đi chạy lại, nên tiện tay làm giả luôn chữ ký của tôi.

Thật là chu đáo.

Viên cảnh sát nói tiếp:

“Nhưng bởi vì khoản phí này trên thực tế chưa bị trừ thành công, chưa gây ra thiệt hại kinh tế thiết thực, nên xét theo nghĩa đen thì chưa đạt đến tiêu chuẩn lập án của tội lừa đảo. Chúng tôi đã tiến hành phê bình, giáo dục nghiêm khắc với Hà Vân, và đã ghi hồ sơ lưu lại. Nếu sau này cô ta còn có hành vi tương tự, sẽ được cộng dồn làm bằng chứng.”

Tôi im lặng vài giây.

“Tức là cô ta không phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào sao?”

“Hiện tại là như vậy. Nhưng chị Chu, khuyên chị nên lưu giữ lại tất cả các bằng chứng, bao gồm video camera, lịch sử thao tác hệ thống, tờ giấy mượn giả mạo v.v. Nếu cô ta tiếp tục quấy rối hoặc có thêm hành vi xâm phạm quyền lợi, chị có thể đến báo án