Ta đỏ hoe khóe mắt, ôm chăn quay lưng lại, không để ý đến chàng.

Chàng xót xa, vội vàng trèo lên giường, xoay ta lại rồi ôm chặt vào lòng.

Thấy ta khóc, chàng luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta, sắc mặt cũng trầm xuống.

Chàng hỏi người hầu bên cạnh: “Ban ngày đã xảy ra chuyện gì? Là ai chọc giận phu nhân?”

Đào Nhi bĩu môi, uất ức nói: “Phu nhân nhà ta tốt tính như vậy, vậy mà lúc nào cũng có người muốn bắt nạt người.”

Ánh mắt lạnh lẽo trong đáy mắt Bạch Phong càng nặng thêm.

Đào Nhi lúc này mới chọn chuyện chính mà nói: “Hôm qua Nguyệt di nương khỏi bệnh, liền đi hầu hạ lão phu nhân cả đêm. Hôm nay lão phu nhân bèn sai người truyền lời cho phu nhân, bảo phu nhân phải biết kiềm chế, đừng có làm hao tổn thân mình thiếu gia. Cứ như thể là lỗi lớn của chúng ta vậy.”

Nói rồi, nàng ta lại bưng bát canh bổ lão phu nhân ban ban ngày lên.

“Lão phu nhân còn nói, đây là để cho người uống. Ban ngày người đi vội, chưa kịp.”

Bạch Phong nheo mắt: “Người đâu, đi nói với lão phu nhân rằng phu nhân đang bận mang cốt nhục của bổn thiếu gia, thực sự không rảnh. Nguyệt di nương không phải đã khỏi bệnh rồi sao, vậy thì để Nguyệt di nương mỗi ngày đều đến bên lão phu nhân hầu hạ đi.”

Đào Nhi vui vẻ lui xuống.

Bạch Phong lại tới trêu chọc ta.

Ta vẫn không để ý đến chàng.

“Phu nhân ngoan, nàng cũng nói chuyện với ta đi. Việc này cũng đâu phải là ta làm sai, có phải không?”

Ta bĩu môi, không nói một lời, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn lên khóe môi chàng.

Rèm sa xanh buông xuống, nội thất một mảnh xuân sắc.

Ngày hôm sau, chuyện Nguyệt di nương khiến Bạch Phong không vui, bị đẩy đi hầu hạ lão phu nhân, liền truyền khắp phủ.

08

Địa vị của Trịnh ma ma và Đào Nhi trong phủ bỗng tăng vọt.

Ai nấy đều tìm đến hỏi thăm sở thích của ta.

Trịnh ma ma: “Hiện giờ, phu nhân cuối cùng cũng đã đứng vững gót chân trong phủ rồi. Cũng là vị ở Lãm Nguyệt Các kia, ỷ vào việc được lão phu nhân sủng ái, làm loạn khắp nơi. Thế mà lại tiện cho chúng ta.”

Đào Nhi hài lòng ăn một miếng điểm tâm, lại uống một ngụm trà hoa, cười tít mắt tiếp lời: “Đúng thế! Ỷ vào công lao lớn mà lại dám ỷ thế hiếp chủ, ức hiếp đến tận người của chúng ta rồi! Xem nàng ta còn dám nữa không.”

Ngày ấy, ta chẳng có mấy khẩu vị, đủ loại đồ ăn vặt Đào Nhi mang tới, ta đều không nuốt nổi.

Trịnh ma ma đột nhiên vỗ mạnh lên trán: “Nhìn ta này, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng như vậy.”

“Ngày ấy của phu nhân, có phải đã muộn rồi không?”

Ta ngẩn ra.

Đã muộn khá nhiều ngày rồi.

Nhưng ta lại hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.

Trịnh ma ma mời đại phu đến bắt mạch cho ta, quả nhiên đã có hỉ được hơn một tháng.

Chỉ là gần đây phòng sự quá nhiều, thai tượng có hơi bất ổn.

Đại phu kê một đơn thuốc, bảo đi sắc thuốc theo đó.

Trong đó không thiếu nhân sâm cùng các dược liệu quý giá khác.

Để thưởng cho bọn họ đã tận tâm chăm sóc ta dạo gần đây, ta bèn ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong viện.

Đêm đến, Bạch Phong vừa tới, Triệu ma ma cũng theo đó mà đến.

“Phu nhân, lão phu nhân có mấy lời muốn nói.”

Đến rồi, nhìn bộ dáng này thì hẳn lại là lời răn dạy.

Ta mỉm cười nhàn nhạt, lắng tai nghe.

“Phu nhân, tuy rằng Bạch phủ chúng ta không phải nhà tầm thường, nhưng tiêu xài cũng nên có chừng mực.”

“Chưa đến tiết lễ, không nên tùy tiện ban thưởng, làm tăng thêm chi tiêu trong phủ.”

Lão phu nhân nói, những thứ này, phu nhân nên học nhiều từ Nguyệt di nương. Nguyệt di nương quản gia nhiều năm, xử lý việc nhà rất có phương pháp. Nguyệt di nương cũng đã đồng ý, sẽ tận lực dạy phu nhân học việc trong phủ. Nhưng có một điều, đã muốn quản sự, tự nhiên phải bắt đầu từ chính bản thân mình, bạc hôm nay phu nhân thưởng xuống, phải thu hồi hết. Nhân sâm cùng các loại dược liệu quý giá đã mua,