Ta thuận thế tựa vào lòng chàng, nũng nịu nói: “Mấy hôm nay phu quân bận rộn, thiếp thân lại đang mang thai nên cũng chẳng có việc gì làm, thế nên mới nghĩ chép thêm chút kinh thư cho lão phu nhân, cũng để lão phu nhân phù hộ cho hài nhi của chúng ta được bình an chào đời.”
Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt dịu xuống đôi chút.
Đúng lúc này, hạ nhân quay lại bẩm rằng đã không tìm thấy bất cứ thứ gì khác nữa.
Ta chỉ vào tên đạo sĩ giả kia mà nói: “Chi bằng bẻ miệng hắn ra xem, nhất định hắn biết gì đó.”
Lần này Nguyệt di nương thật sự luống cuống.
“Không được!”
Thấy mọi người đều không chớp mắt nhìn nàng ta, lúc ấy nàng ta mới phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng chữa cháy:
“Ý thiếp là, hắn vốn là đạo sĩ giả, ngay cả chuyện trước đó cũng đều là lừa người, vậy thì làm sao có thể nói thật được chứ.”
Ta khẽ cong môi, “Có nói thật hay không, phải thẩm tra rồi mới biết, đúng không, phu quân?”
“Đúng! Nghe theo phu nhân, báo quan!”
“Không thể báo quan!”
“Nhỡ báo quan, danh tiếng Bạch phủ sẽ bị ảnh hưởng!”
“Nhưng nếu không báo quan, thì danh tiếng của Nguyệt di nương sẽ mất sạch.”
Nếu đến lúc này mà còn không nhìn ra Giang Nguyệt có quỷ thì lão phu nhân và Bạch Phong cũng quá ngu ngốc rồi.
Lão phu nhân nghiêm giọng quát: “Nói! Chuyện này có phải do ngươi làm không? Tự mình khai ra thì còn được xử phạt nhẹ, nếu để điều tra ra, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề!”
Nguyệt di nương thấy không thể giấu nổi nữa, sợ đến mức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, lắp bắp kể ra sự thật.
Thì ra đạo sĩ giả quả nhiên là do nàng ta mời đến, mục đích chính là vu oan cho thai nhi trong bụng ta là yêu tà tác quái, nên mới khiến mọi người trong phủ đều sinh bệnh.
Để cho toàn bộ chuyện này trông càng chân thật hơn, nàng ta thậm chí còn hạ độc cả chính mình lẫn ba đứa con.
Đặc biệt là ba đứa nhỏ, đến giờ vẫn còn đang hôn mê.
Lão phu nhân giận đến nghiến răng mắng: “Ngươi đúng là đồ hồ đồ! Đó chính là chủ mẫu và đích tử của Bạch phủ chúng ta, vậy mà ngươi cũng dám hại họ!”
Bà lắc đầu, ủ rũ phất tay: “Quả nhiên là kẻ nông cạn thiển cận. Người đời nói chẳng sai, thiếp thất vừa vào cửa lại có con, quả thật sẽ nảy sinh lòng tham vô tận. Người đâu, lôi Nguyệt di nương xuống, đánh ba mươi trượng!”
“Phong nhi, đưa cả bốn mẹ con họ về trang tử đi.”
“Không! Lão phu nhân, Nguyệt nhi biết sai rồi! Nguyệt nhi không dám nữa đâu! Nguyệt nhi bảo đảm, sau này nhất định sẽ nghe theo phu nhân, cầu lão phu nhân đừng đuổi Nguyệt nhi cùng ba đứa nhỏ đi! Cầu người đó, lão phu nhân~”
Bạch Phong quay mặt đi, trầm giọng dặn: “Kéo đi!”
Nguyệt di nương còn muốn cầu xin nữa, nhưng khi trông thấy ánh mắt sắc bén của lão phu nhân và Bạch Phong, cùng vẻ mặt thất vọng tràn trề của họ, nàng ta liền sững sờ.
Nguyệt di nương bị đánh ba mươi trượng rồi đưa tới trang tử, cuối cùng cũng không sống nổi.
Nghe nói trước khi chết, nàng ta mặt đầy oán hận, chết không nhắm mắt.
Sau khi tiễn Nguyệt di nương đi được hơn bảy tháng, ta cuối cùng cũng sinh được đứa con của chính mình.
Đó là một bé trai da dẻ trắng nõn, tuấn tú khôi ngô.
Ta đặt tên cho nó là Bạch Ngọc.
Chưa bao lâu sau khi hết cữ, Bạch Phong rất nhanh lại khiến ta mang thai đứa thứ hai.
Đáng tiếc thay, chưa được bao lâu sau khi mang thai đứa thứ hai, Bạch Phong lại không cẩn thận ngã từ trên xe ngựa xuống, ngất đi rồi chẳng hiểu vì sao lại làm tổn hại hạ thân, từ đó không còn làm được chuyện nam nữ.
Chín tháng sau, ta sinh thêm một đứa con gái.
Từ đó, ta xem như đã hoàn toàn đứng vững gót chân trong Bạch phủ.
Còn ba đứa nhỏ của Giang Nguyệt, sau khi bị đưa tới trang tử thì mặc cho chúng lớn lên, chẳng làm nên trò trống gì.
Còn ta, ôm một trai một gái, sống hòa thuận với những thiếp thất khác.