Trong lời kể của hắn, ta như nhìn thấy vị tướng tung hoành nơi sa trường.

Sau đó hắn còn nói rất nhiều.

Rất phù hợp với hình ảnh Tiết Độ trong lòng ta.

Ba canh giờ sau, ta cuối cùng cũng lấy hết độc trùng trong xương hắn ra.

Khi ca mổ kết thúc, binh sĩ đã kiệt sức, hôn mê ngủ thiếp đi.

Tiết Độ sai người chăm sóc chu đáo, đồng thời nhất quyết đưa ta về.

Dọc đường, ta hỏi hắn vài chuyện thú vị nơi biên cương.

Hắn cố tỏ ra nhẹ nhàng mà đáp.

Nhưng trong mắt Tiết Độ khó giấu nỗi buồn.

Hắn nói hắn không thích đánh trận, dù không làm tướng quân cũng được.

Giữa tiếng cười nói, ta đã đến trước cổng tướng quân phủ.

Tiết Độ vừa định rời đi, Tiết Ngọc lại xuất hiện.

13

Tiết Độ trong gia tộc vốn rất có uy vọng.

Tiết Ngọc đi thẳng về phía ta, kéo tay áo ta.

“Mộ Vân, nàng sánh vai cùng hắn là có ý gì?”

Ta vừa định mở lời, không ngờ Tiết Độ đã quát hắn.

“Nhị đệ, lời ngươi nói quá đáng rồi.”

Lời ấy vừa dứt, cảm xúc của Tiết Ngọc hoàn toàn mất kiểm soát.

“Đại ca, huynh từ sớm đã thích nàng đúng không?”

“Lời huynh nói ngày thành thân, không phải nhất thời hứng khởi.”

Nhất thời bầu không khí đông cứng lại.

Tiết Độ vẫn bình thản.

“Tiết Ngọc, ngươi cũng nên trưởng thành rồi.”

“Năm đó ta đã nói, sau khi thành thân phải đối xử tốt với nàng.”

“Nếu ngươi yêu nàng, ta vĩnh viễn chỉ là đại ca của các người, nhưng ngươi không chỉ nạp thiếp, còn làm ra chuyện hoang đường như vậy.”

“Ngươi không biết trân trọng, thì cũng đừng trách ta đến sau mà vượt trước.”

Ta nhân cơ hội lùi xa Tiết Ngọc.

“Nhị công tử xin tự trọng.”

“Chàng vì Khương Mạn mà dám trái ý thiên hạ, hẳn là yêu nàng ta đến cực điểm, giờ lại đến đây lôi lôi kéo kéo, nàng ta thấy được chẳng phải sẽ đau lòng sao?”

Tiết Ngọc cuống lên.

“Mộ Vân, nàng sao có thể ở bên hắn? Ta chưa nâng nàng ta làm thê, nàng không thích Khương Mạn, vậy ta sẽ không gặp nàng ta nữa.”

“Nàng đừng ở bên hắn được không?”

Nói đến cuối, giọng Tiết Ngọc từ phẫn nộ chuyển sang gần như van nài.

Tiết Độ kéo hắn sang một bên.

Như dạy dỗ một đứa trẻ.

“Tiết Ngọc, ngươi nhìn xem mình ra thể thống gì? Nếu còn hồ nháo, đừng trách ta bắt ngươi đi quỳ từ đường.”

“Còn không mau về đi?”

Tiết Ngọc nghẹn lời.

Uy vọng của đại ca hắn trong triều đình và gia tộc là điều ai cũng thấy rõ.

Trước đây hắn cũng nhiều lần được huynh trưởng che chở.

Nếu hắn dám cãi lời, e rằng chẳng ai đứng về phía hắn.

Thấy hắn thất hồn lạc phách, ta cũng không muốn dây dưa nữa, liền nói:

“Tiết Ngọc, chuyện đã qua thì hãy để nó qua.”

“Chỉ có mình ta làm thê thì sao, vẫn chỉ là một chiếc lồng giam ta mà thôi.”

“Bất luận là thê hay thiếp, người ngươi yêu nhất, từ đầu đến cuối chỉ là chính ngươi.”

Tiết Ngọc đứng ngây tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.

Nhưng khi hoàn hồn, hắn vẫn không rời đi.

Tiết phụ Tiết mẫu đến khuyên mấy lần.

Cha mẹ ta cũng trách mắng nhiều lượt.

Hắn chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Ta biết khuyên cũng vô ích, nên không nói thêm.

Chỉ là mỗi khi Tiết Độ đến, ta vẫn đúng giờ cùng hắn ra ngoài.

Hắn trơ mắt nhìn ta và đại ca hắn sóng vai sánh bước.

Từ khi cỏ cây còn xanh đến lúc lá rơi úa tàn.

Ta không biết hắn đang cố chấp điều gì.

Nhưng bất luận là gì, cũng không còn liên quan đến ta.

Ngày Tiết Ngọc thất thần rời đi, ta gọi Tiết Độ lại.

“Đại ca, những ngày qua, đa tạ huynh.”

Sau khi về phủ, ta mượn cha mẹ một ít ngân lượng.

Ở nơi náo nhiệt nhất kinh thành mở một y quán.

Sau này “Diệu Sinh Đường” trở nên rất có tiếng.

Tiết Ngọc thỉnh thoảng đến.

Khi thì mang theo bằng hữu, khi thì một mình uống rượu.

Còn chuyện sau này hắn có tái giá hay không, ta không quan tâm.

Ta tập trung hơn vào bản thân, chú ý đến điều mình muốn, điều mình thích.

Với quá khứ, chỉ thấy như một giấc mộng dài.

Nhân sinh tốt đẹp nhất, chưa từng là phải trả thù cho hả dạ, khiến ai đó hối hận.

Mà là dám phá vỡ lồng giam, để chính mình sống khoan thai, an nhiên và tự tại.

【Hết】