Ta nghĩ kỹ một lúc.

Phát hiện với hắn, ta lại chẳng có gì muốn nói.

Phất tay ra hiệu cho hắn mau đi.

Sau khi thị vệ rời đi.

Ta ra ngoài dùng bữa.

Vừa bước khỏi cửa phòng, một bóng người cao lớn chặn trước mặt.

Là đại công tử Tiết gia, Tiết Độ.

Hắn có đôi mày kiếm bay cao, mắt như sao lạnh, sắc bén đến mức có thể xuyên thấu lòng người.

Sống mũi cao thẳng như sống núi, môi mỏng mím chặt toát ra khí lạnh lẽo sát phạt được tôi luyện nơi sa trường.

Những năm qua hắn dẫn binh nam chinh bắc chiến.

Đã sớm trở thành người được hoàng thượng trọng dụng.

Ta và hắn hiếm khi qua lại, đoán rằng hắn vì chuyện Tiết gia mà đến.

Chẳng lẽ trách ta không nể mặt Tiết phụ Tiết mẫu?

10

Ta khẽ thở dài, mời hắn ngồi xuống.

Vẫn nhớ khi còn nhỏ đến phủ thừa tướng.

Luôn thấy bóng dáng hắn.

Hỏi ra mới biết, không ở thư phòng thì ở luyện võ đường.

Khi ấy ta và Tiết Ngọc ham chơi.

Lại sợ trưởng bối trách mắng.

Nên việc gì cũng thích tìm hắn hỏi ý.

Không chỉ vì hắn hơn ta mười tuổi, mà còn vì hắn trầm ổn tự giữ, là đại ca được kính trọng trong nhà.

Ngày ta và Tiết Ngọc thành thân, người luôn bận quân vụ như hắn…

Lần đầu tiên tự ý rời vị trí, chạy chết mấy con tuấn mã, cuối cùng kịp đến lúc chúng ta bái đường.

Hắn đứng giữa đại sảnh, nghiêm giọng dặn dò:

“Tiết Ngọc, sau này phải đối đãi tốt với Mộ Vân, tuyệt đối không được ba lòng hai dạ.”

Khi ấy ta dường như hiểu ra.

Vì sao Tiết Ngọc lại có tính cách như vậy.

Bởi cho dù trời sập xuống, vẫn có huynh trưởng của hắn chống đỡ.

Đêm động phòng, ta nhắc đến chuyện này với Tiết Ngọc.

Muốn tìm dịp cảm ơn đại ca.

Không ngờ Tiết Ngọc nổi giận một trận lớn.

Hỏi ta hắn và Tiết Độ ai tốt hơn.

Ta không hiểu nổi.

Họ vốn không cùng một vị trí, một người là phu quân ta, một người là đại ca hắn, sao phải so sánh?

Ta cười trấn an.

“Trong lòng ta chỉ có mình chàng.”

“Khi nàng và hắn hòa ly, đã nghĩ kỹ chưa?”

Giọng Tiết Độ vang bên tai, khiến nhịp thở ta rối loạn.

Ta có chút bối rối đáp:

“Hắn đã có người mình yêu, mà ta cũng không còn yêu hắn nữa, đương nhiên phải hòa ly.”

Tiết Độ nghe xong không nói gì, trầm mặc thật lâu.

Trước khi rời đi, hắn nhìn ta đầy thâm ý.

“Ta vốn thật lòng chúc phúc cho các người.”

Ta định mở lời bảo hắn đừng trách cha mẹ ta, thì hắn đã nhảy tường rời đi.

Hôm sau, theo lời khuyên của mẫu thân.

Ta ra ngoài tản tâm.

Đi đến đầu một con hẻm thì nghe dân chúng bàn tán.

Nói Tiết Ngọc bị phạt quỳ trong từ đường hai ngày.

Còn Khương Mạn cũng chẳng khá hơn, chuyện nâng làm chính thê bị Tiết Độ cản lại.

Họ còn nói Tiết Độ vốn rất thương đệ đệ này.

Lần này phạt hắn là lần đầu tiên, lại còn vì một nữ nhân.

Ta nghe mà bất giác nổi da gà.

Liên tưởng đến lời hắn nói đêm qua và đêm tân hôn, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đang miên man suy nghĩ, ta vô tình va phải một người.

Nhìn kỹ lại, đúng là Tiết Độ.

Ta xoay người định rời đi, hắn lại chặn ta.

“Có rảnh nói chuyện không?”

Cuối cùng chúng ta ngồi xuống một quán trà vắng vẻ.

Hắn đi thẳng vào vấn đề:

“Khi trước nàng và Tiết Ngọc tình đầu ý hợp, ta thật lòng chúc phúc, nay các người đã hòa ly, nàng không cần ngoảnh lại quá khứ nữa, chỉ cần nhớ một điều, hắn đã làm tổn thương nàng.”

Ta hiểu ý, khẽ gật đầu.

Sau đó rơi vào im lặng.

Không còn căng thẳng như trước, ngược lại có vài phần an tâm.

Khi màn đêm buông xuống, hắn đưa ta về phủ.

Hai người sóng vai bước đi, bóng dưới ánh đèn kéo dài thật dài.