Xuyên vào sách đã mười năm, ta dùng bảy năm để chinh phục nam thứ phản diện đại ma đầu, nhưng vô ích.
Trong lòng hắn chỉ có bạch nguyệt quang là nữ chính.
Vậy nên, ta dùng ba năm để nói lời từ biệt với hắn.
Nhưng, hắn lại không chấp nhận điều đó.
1
“Vân Vinh bị thương rồi, ngươi đi hái chút sương hoa huyên thảo đến để lau người cho nàng đi.”
Khi Sở Dịch nói những lời này, gương mặt y kỳ lạ mà đỏ lên.
Vừa rồi y ôm nữ chính bị thương chạy về trong cơn hoảng loạn, khi đó trong đầu chỉ toàn nghĩ đến vết thương của nàng, giờ mới chậm rãi nhận ra mà xấu hổ, liền bảo ta đi chăm sóc cho nàng, y muốn tránh hiềm nghi.
Ta đang vừa gặm linh quả, vừa ngắm cặp tiểu tình nhân mà ta dùng ba ngày linh lực hóa ra trong thủy kính đang diễn lại kịch bản trong truyện.
Lúc này trong thủy kính nghe thấy lời của Sở Dịch, ta lật mắt khinh bỉ, chẳng buồn quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không đi.”
Sở Dịch không nói gì, thông qua phản chiếu trong thủy kính, ta thấy y nhíu mày, dường như không hiểu được thái độ của ta mấy ngày nay.
Nhưng cuối cùng y cũng không nói gì thêm, chỉ quay người đi tự hái sương hoa huyên thảo.
Đường đường là Ma Tôn mà lại đi hái sương hoa cho nữ chính như một tiểu đồng vậy.
Dù sao cũng là vật nữ chính dùng, ngay cả nước rửa mặt y cũng không nỡ để đám ma nô trong Ma Cung đụng vào, sợ rằng tà khí của bọn ma vật sẽ làm tổn hại đến Vân Vinh của y.
Còn về việc y tìm đến ta, chỉ vì ta và nữ chính từng là đồng môn, cùng xuất thân từ Cửu Lam phái chính đạo nổi tiếng.
Đáng tiếc, nữ chính sắp thành đại đạo, còn ta, chỉ là kẻ tự nguyện sa ngã, cùng với đám ma vật làm bạn mà thôi.
2
Sở Dịch khi đối mặt với Vân Vinh luôn rụt rè lại ngây thơ.
Sau khi thu thập sương hoa huyên thảo xong, y chỉ dùng linh lực niêm phong bên cạnh, kèm theo một mảnh giấy nhắn nhủ nàng tự mình rửa ráy sau khi tỉnh lại.
Dù ta từng xem Tô Vân Vinh như tình địch, nhưng giờ cũng khó tránh khỏi việc thất vọng vì Sở Dịch không hiểu ý.
Nhìn hắn như thế, làm sao có thể so bì với nam chính hào hoa như công khổng tước xòe đuôi, chiếm được trái tim mỹ nhân chứ.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được thở dài một tiếng, hơi thở khẽ động, thổi tắt cảnh gió hoa tuyết nguyệt trong thủy kính, cặp tiểu tình nhân trong tiểu thuyết vừa mới nắm tay nhau nhìn nhau âu yếm, trong chớp mắt đã tan thành sương khói.
Yêu hận, si mê, chẳng qua cũng chỉ là mộng ảo phù du.
Thế nhưng, nước mắt ta cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra, từng giọt rơi xuống, tụ lại thành một viên châu ngọc, nặng nề rơi xuống mu bàn tay của Sở Dịch.
Hắn ngồi trước mặt ta đã lâu, thấy ta khóc, vừa nhấc tay lên, đã hứng trọn một giọt nước mắt.
Hắn cứ nghĩ ta đang xem tiểu thuyết như lúc xưa nên trêu chọc hỏi:
“Có đáng để buồn thế sao?”
Sở Dịch trên mặt lộ vẻ khó hiểu, từ trước hắn đã luôn trêu chọc thói quen khóc khi đọc tiểu thuyết của ta.
Nhưng sau chuyến đi phàm trần trở về, hắn lại tặng ta một chiếc đại thủy kính, bảo ta tự xem cho thỏa thích.
Ta nửa đêm thì xem kịch, nửa đêm ôm gối mà cảm thán không sao ngủ được, liền vào tẩm cung của Ma Chủ lôi hắn dậy, chúng ta cùng trèo lên nóc cung điện, nhìn lên bầu trời đen kịt của ma vực.
Ta nói với hắn rằng ta nhớ nhà, hắn không thích chút nào, chê ta yếu đuối, ý chí mềm mỏng, không thể làm nên đại sự, không giống như bạch nguyệt quang của hắn.
Ta bèn hỏi hắn: “Vì sao ta phải giống nàng?”
Hỏi xong thì ta khóc, không cho hắn cơ hội phản bác.
Khóc mãi, cuối cùng hắn không chịu được nữa, đưa tay đặt lên vai ta, thân thể cứng nhắc mà ôm ta vào lòng.
Khi ấy ta nghĩ, Tô Vân Vinh đối với hắn là khác biệt, nhưng ta, Tạ Minh Linh, cũng là một sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Ta từ trên trời giáng xuống, rời bỏ chính đạo, chọn ở bên cạnh Sở Dịch trong lúc hắn tồi tệ nhất, chăm sóc hắn.
Cùng hắn vượt qua từ một kẻ bị vứt bỏ, vực dậy tinh thần, từ phàm trần cho đến khi quay về Ma Cung, trở thành Tôn chủ đời mới của ma vực.
Lúc đó hắn đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống hàng vạn cường giả quỳ gối dưới chân, bỗng nhiên quay lại, kéo ta ra khỏi đám đông:
“Minh Linh, nàng cùng ta đứng chung một chỗ.”
Khi nói câu này, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, dường như hắn không nhìn thấy cả vùng lãnh thổ rộng lớn, quyền lực vô thượng trước mắt, trong thiên địa này, hắn chỉ thấy duy nhất mình ta.
Lúc ấy, chúng ta chỉ cách việc ở bên nhau một bước nữa mà thôi.
3
Hiện tại, Sở Dịch ngồi đối diện với ta, gương mặt nghiêm nghị mà không che giấu được sự phiền muộn:
“Minh Linh, nàng có cảm thấy gần đây nàng rất kỳ lạ không?”
Có thể thấy, y đã cân nhắc rất kỹ trước khi mở miệng, nếu là trước đây y đã trực tiếp hỏi ta đang phát điên cái gì nữa rồi.
“Ồ, thật sao.”
Ta chẳng còn tâm trạng đấu khẩu với y, đáp qua loa một tiếng, thu lại thủy kính rồi đứng dậy định rời đi.
“Khoan đã!”
Sở Dịch theo phản xạ nắm lấy tay áo ta, ta quay lại, chạm phải ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn của y.
Từ khi trở thành Ma Tôn, y đã không còn để lộ cảm xúc, chỉ khi đối mặt với ta y mới trở lại là thiếu niên ngang ngược ngày xưa.
À, bây giờ còn có thêm cả Vân Vinh nữa.
“Ngươi muốn gì?”
Có lẽ giọng ta quá lạnh nhạt, Sở Dịch hơi ngẩn ra, sau đó cau mày:
“Minh Linh, nàng đang giận ta.”
Giọng y rất chắc chắn.
Ta nghĩ, có lẽ nên nói chuyện rõ ràng với y, liền rút tay áo bị y nắm ra, ngồi lại trước mặt y.
“Ngươi còn hai cơ hội, Sở Dịch.”
Ta bình tĩnh nói.
“Gì cơ?”
Y nhất thời không hiểu.
“Hôm trước, ngươi nói sẽ dẫn ta đến Nam Bình ngắm biển mây.”
Ta vừa nói vừa lật thủy kính đưa đến trước mặt y:
“Nhưng ngay lúc đó Vân Vinh thăng cấp độ kiếp, ta đợi ngươi hai ngày ở Nam Bình, nhưng ngươi không đến.”
Sở Dịch lúc này mới nhớ ra, trong ánh mắt thiếu niên lộ vẻ hối hận:
“Khi đó tình thế cấp bách, ta quên không nói với nàng.”
“Không cần.”
Ta đưa lại thủy kính mà y đã tặng ta, đổi lại, là việc ta thu hồi lại sự kỳ vọng dành cho y:
“Từ nay về sau, chuyện của ngươi không cần phải thông báo với ta nữa, ta đã quyết định trở về nhân thế, thủy kính trả lại ngươi, nếu ngươi còn nhớ tình xưa, phiền tìm cho ta một nơi ẩn cư dưới phàm trần, ta đã lãng phí mười năm, ta phải quay lại chính đạo.”
“Chính đạo?”
Bàn tay lộ ra dưới ống tay áo của Sở Dịch dần nắm thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay:
“Theo ta mười năm, cuối cùng ngươi cũng bị chính đạo cảm hóa, khinh thường không muốn cùng ma vật như ta nữa sao?”
“Không.”
Ta vừa nói, vừa úp ngược chiếc chén trên bàn, bình tĩnh nhìn y:
“Sở Dịch, ngươi và Vân Vinh cùng thiên hạ này, đều có người cảm hóa, nhưng ta thì không.
Ta chỉ đơn giản là không còn kỳ vọng vào ngươi nữa, Sở Dịch, ngươi còn hai cơ hội, lần tới, ta sẽ thu lại sự tin tưởng của ta, chúng ta sẽ mỗi người một ngả.”
Nói xong, ta không nhìn y nữa, thực sự quay lưng rời đi.
4
“Năm cơ hội.”
Thiếu niên với gương mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn ta đang ôm chân y, kêu khóc, ánh mắt y lãnh đạm.
“Gì cơ?”
Ta ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt kiêu ngạo đầy quyến rũ của thiếu niên Sở Dịch khi xưa.
Khi đó ta vừa đọc xong bộ tiểu thuyết này, khóc cạn nước mắt cho nam thứ phản diện, chú chó trung thành đã dốc lòng vì nữ chính nhưng không được đáp lại.
Thế nên khi vừa xuyên vào sách, ta đã không kìm được mà chạy tới, vừa sụt sùi vừa nước mắt đầm đìa.
Miệng liên tục gọi “Tử Tử,” bảo y phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.
Khi ấy, Sở Dịch vừa bị lộ thân phận ma tộc, từ đệ tử thiên tài của môn phái chính đạo đỉnh cao, chỉ sau một đêm đã trở thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng đuổi đánh.
Bị bao vây bởi những kẻ ghen ghét, không còn đường thoái lui, y chọn kích hoạt huyết mạch ma tộc, sa ngã hoàn toàn, quay về ma vực.
Mà lúc đó, ta vừa xuyên vào, liền ôm lấy chân y khóc không ngừng.
Sở Dịch khi ấy đã tuyệt vọng, thậm chí chẳng còn ý định giết ta.
Chỉ là từ những lời ta nói và vẻ mặt ngờ nghệch của ta, y nghĩ có lẽ ta thật lòng muốn tốt cho y.
Thế là y cho ta năm cơ hội, năm cơ hội để giành được sự tin tưởng của y, từ đó về sau, ta có thể luôn bên cạnh y.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi cười, ta hào phóng hơn Sở Dịch nhiều, ta đã cho y đến năm mươi cơ hội để từ bỏ.
Sau đó, ta thật sự đã luôn bên cạnh y, phản bội môn phái, cùng y lang bạt khắp nơi.
Cùng hái trái dại, trốn chạy truy sát, rúc vào trong hang động nơi tận cùng trời đất, vừa nướng thỏ rừng vừa nhìn ra biển cả mênh mông.
Thiếu niên bên cạnh ta mang vẻ mặt đầy u sầu, ta liền nói những điều ngốc nghếch không đầu không đuôi để chọc y vui.
Cuối cùng, thiếu niên bên cạnh ta đã sống lại tinh thần, bắt đầu đấu khẩu với ta, bắt đầu chấp nhận cuộc sống bình thản như vậy.
Cho đến khi những kẻ truy sát tìm đến nơi tận cùng trời đất, bọn chúng bắt ta làm con tin.
Để nhục mạ Sở Dịch, bọn chúng từng mảnh từng mảnh lột da thịt ta, cười nhạo y là kẻ bại trận, ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ nổi.
Ta đau đớn đến ngất đi.
Khi tỉnh lại, những kẻ hành hạ ta đã chết, Sở Dịch khoác trên mình áo choàng đen, giữa đôi mày hiện lên một vệt đỏ lạnh lùng.