từng cái một biến chúng thành hiện thực.
Không cần bạn đợi.
Không cần bạn cầu xin.
Thấy tôi im lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt chờ được khen của Bùi Hoài Lãng dần biến thành căng thẳng.
“Tri Ý, chị không thích chỗ này à?”
“Hay chúng ta đổi chỗ khác nhé?”
Tôi hít sâu một hơi, nở với cậu ấy một nụ cười thật tươi.
“Tôi thích.”
“Chúng ta vào thôi.”
“À đúng rồi, hôm nay tôi vừa được thưởng.”
“Bữa này để tôi mời.”
Những gì Lục Thời Khiêm đã nợ tôi,
những gì anh không thể cho tôi,
tôi đều sẽ tự mình cho bản thân.
Tôi không cần tình cảm sâu đậm đến quá muộn của anh.
Cũng không cần một người khác thay thế anh để bù đắp cho tôi.
Những thứ tôi muốn,
từ nay về sau,
tôi sẽ tự tay nâng niu trao cho chính mình.