QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chieu-tro-cua-khach-quen-an-chua/chuong-1
“Sau này cô làm vợ tôi, sinh con cho tôi.”
Hắn nói như lẽ đương nhiên, còn thêm một điều: “Cả cái quán sủi cảo của cô cũng phải chuyển sang tên tôi.”
Tôi trừng mắt, không ngờ Lý Toàn lại trơ trẽn đến vậy.
Hắn giơ tay tát tôi thêm một cái: “Nghe rõ chưa!”
“Nếu cô không đồng ý, bây giờ ông đây giết cô luôn.”
Tôi nhìn con dao gọt hoa quả lóe ánh lạnh trong tay hắn, sợ đến mức gật đầu lia lịa.
“Nghe rồi, nghe rồi.”
Lý Toàn hừ lạnh, quay người lấy một xấp giấy đưa tới: “Ký tên.”
Là giấy đồng ý chuyển nhượng cửa hàng.
Tim tôi thắt lại. Quán sủi cảo là tâm huyết bao năm của tôi mới có được quy mô như hôm nay, giờ lại phải vô cớ chuyển cho tên cặn bã này.
Tôi không cam lòng.
Lý Toàn mất kiên nhẫn, trực tiếp đâm một nhát vào cánh tay tôi.
Tôi kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Hắn túm tóc tôi, giọng âm u: “Ký ngay cho tôi. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì nữa.”
Tôi không dám do dự thêm, vội vàng ký tên mình.
Lý Toàn hài lòng cất tờ giấy chuyển nhượng đi.
“Chuyện cửa hàng xong rồi, giờ chúng ta đi kết hôn.”
Giờ hắn là kẻ bị truy nã, làm sao ra ngoài kết hôn?
Chưa kịp nghĩ xong, Lý Toàn đã nhào tới.
Tôi không nhịn được nữa, hét lên.
Hắn cười lạnh: “Còn muốn tôi đưa cô đến cục dân chính đăng ký à? Mơ đẹp quá. Chỉ cần chúng ta có quan hệ vợ chồng rồi, đợi sóng gió qua đi, cô không muốn đăng ký cũng không được.”
Thì ra hắn toan tính như vậy.
Tôi dốc toàn lực né tránh. Lý Toàn không ngờ tôi tránh được, đập đầu vào cột, máu tươi chảy xuống.
Hắn ôm vết thương, ánh mắt hung ác nhìn tôi.
Cầm gậy bước về phía tôi.
“Con đàn bà thối tha, còn dám tránh! Hôm nay tao đánh chết mày!”
Tôi lùi dần về phía sau. Thấy cây gậy sắp giáng xuống người mình, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt.
“Không được động đậy!”
9
Sau khi phát hiện tôi mất tích, Tiểu Trương lập tức báo cảnh sát.
Lý Toàn đã rình rập tôi rất lâu, sớm nắm rõ thân phận và thời gian hoạt động của cảnh sát thường phục.
Hắn lợi dụng lúc Tiểu Trương rời đi, đánh thuốc mê rồi bắt tôi đi.
Nhìn cảnh sát vây quanh, chân Lý Toàn run lên.
Hắn lập tức kéo giật tôi dậy, kề dao gọt hoa quả vào cổ tôi.
“Tất cả đứng im! Không thì tôi giết cô ta.”
Tôi có thể cảm nhận rõ lưỡi dao sắc lạnh áp vào cổ mình, nỗi sợ dâng thẳng lên đỉnh đầu.
Chân tôi mềm nhũn.
Lý Toàn cũng sợ, giọng hắn lớn đến mức tai tôi đau nhói.
“Vương Lệ Quyên, hôm nay tao ra nông nỗi này đều do mày hại. Dù thế nào mày cũng phải chôn cùng tao.”
Giọng hắn âm hiểm vang bên tai.
Tôi run rẩy nói: “Lý Toàn, anh thả tôi ra. Tôi không cần anh bồi thường một triệu nữa. Vợ con anh tôi giúp anh tìm về. Cả quán sủi cảo tôi cũng cho anh rồi. Những ngày tốt đẹp còn ở phía trước mà.”
“Vì báo thù tôi không đáng đâu.”
Nghe vậy, con dao ở cổ tôi lùi ra một chút.
“Vậy cô phải nói với cảnh sát rằng chuyện trước kia đều là hiểu lầm, ký giấy bãi nại. Tôi không thể ngồi tù.”
Tôi thở gấp: “Được, được, giấy bãi nại tôi cũng ký.”
Lưỡi dao lại rời xa thêm một chút.
Tôi chớp đúng thời cơ, tay phải nắm chặt đấm mạnh vào mắt hắn.
Lý Toàn đau đớn hét lên, tôi lập tức xoay người, đá mạnh vào bụng hắn.
Cảnh sát lao tới khống chế Lý Toàn.
Tôi chạy về khu vực an toàn, cả người mềm rũ. May mà Tiểu Trương nhanh tay đỡ lấy tôi.
Tiểu Trương hoảng hốt: “Chị Vương, chị không sao chứ?”
Tôi vịn vào cậu ấy, cố đứng vững: “Đỡ chị ngồi xuống một lát, chân mềm quá rồi.”
Lý Toàn bị bắt giữ thuận lợi, lần này hắn không thể trốn nữa.
Sau một đêm kinh hồn, tôi nghỉ ở nhà mấy ngày mới quay lại quán.
Giờ quán sủi cảo làm ăn còn phát đạt hơn trước. Nhờ Lý Toàn “quảng bá ngược” trên mạng, đơn hàng online tăng gấp đôi.
Quán sủi cảo A Quyên được nhiều người biết đến hơn.
Vì lượng khách ngày càng đông, tôi thuê lại cả cửa hàng bên cạnh, mở rộng diện tích.
Ở một góc quán, tôi dành riêng một khu vực ăn miễn phí.
Chuyên phục vụ những người tạm thời không có khả năng trả tiền.
Mười năm sau, quán sủi cảo của tôi vẫn đông khách như xưa.
Hôm đó, một người ăn xin bước vào quán.
Giọng khàn khàn: “Ở đây có thể ăn sủi cảo miễn phí không?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Nếu anh cần, tôi có thể mời anh một phần sủi cảo miễn phí.”
Người ăn xin cúi đầu không nhìn tôi, giọng hơi run: “Tôi muốn nhân thịt heo hành lá.”
Nói xong, ông ta đứng chờ ở cửa.
Tôi báo bếp xong thì thấy ông ta co ro trước cửa quán.
Nghĩ một lát, tôi rót một cốc nước nóng mang ra, cúi người chỉ vào khu vực miễn phí: “Anh có thể ngồi ở đó đợi.”
Khi nhìn rõ đôi mắt người đó, tôi giật mình lùi lại, lưng chạm vào cửa kính, nước nóng trong tay cũng đổ ra.
“Lý Toàn?”
Người ăn xin bị gọi tên vội dùng mái tóc khô rối che mặt, liên tục nói: “Cô nhận nhầm người rồi.”
Thấy ông ta không có hành động làm hại tôi, tôi thở phào, nhanh chóng quay vào trong quán.
Đĩa sủi cảo cũng đã xong, tôi vẫn mang ra cho ông ta.
“Ăn đi, nhân thịt heo hành lá, sạch sẽ lắm.”
Còn Lý Toàn, trực tiếp đổ sủi cảo vào chiếc bao dệt trong tay, rồi chạy biến đi.
Tôi thở dài, tiếp tục quay vào điều hành quán sủi cảo của mình.