“Thẩm Hành, ngươi đắc ý rồi?”

Ta lắc đầu.

“Không có.”

Nàng ta nghiến răng:

“Rõ ràng ngươi thắng rồi!”

Ta bình tĩnh nói:

“Ta chỉ là sống sót.”

Nàng ta bỗng bật khóc.

“Vì sao?”

“Vì sao bây giờ trong lòng chàng đều là ngươi?”

“Ta giả bệnh, giả yếu đuối, giả vô tội.”

“Ta biến mình thành người mà chàng nên che chở nhất.”

“Nhưng cuối cùng chàng vẫn hối hận.”

Ta nhìn nàng ta.

“Tô Kiến Nguyệt, đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu.”

“Thứ ta muốn chưa từng là hắn hối hận.”

“Mà là các ngươi phải trả giá.”

Ta xoay người rời đi.

Phía sau, nàng ta khàn giọng gào lên:

“Thẩm Hành!”

“Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Ta không ngoảnh đầu.

Con người nếu cứ mãi ngoảnh đầu, đường sẽ không đi được xa.

Ngày án kết thúc, Bùi Tự chờ ta ngoài phủ trưởng công chúa.

Hắn đứng rất lâu.

Khi ta đi ra, tuyết vừa ngừng.

Hắn nhìn ta, giọng khàn khàn:

“Thẩm Hành.”

Ta nói:

“Vương gia, ta tên Ôn Chiếu Ninh.”

Hắn nhắm mắt lại.

“Được.”

“Ôn Chiếu Ninh.”

“Bổn vương nợ nàng một mạng.”

Ta nhàn nhạt nói:

“Không chỉ vậy.”

Sắc mặt hắn trắng đi đôi chút.

“Đúng.”

“Không chỉ vậy.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài.

“Cầm lấy.”

“Sau này nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, không ai dám cản.”

Ta không nhận.

Bùi Tự thấp giọng:

“Đây không phải muốn nàng trở về.”

“Chỉ là bồi tội.”

Ta nhìn tấm lệnh bài ấy.

Kiếp trước, ta vì hắn làm bao nhiêu chuyện.

Đến chết cũng không đợi được một câu bồi tội.

Nay đã đợi được rồi.

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta nói:

“Nếu vương gia thật sự muốn bồi tội, thì đáp ứng ta ba chuyện.”

Hắn lập tức nói:

“Nàng nói đi.”

“Thứ nhất, rút hết tất cả người đang tìm ta.”

“Được.”

“Thứ hai, vĩnh viễn không được đặt chân vào Lĩnh Nam.”

Hắn trầm mặc trong nháy mắt.

“Được.”

“Thứ ba, nếu có một ngày ta chết, không được đến tế.”

Bùi Tự bỗng ngẩng đầu.

Trong mắt cuối cùng cũng có vẻ đau đớn.

“Thẩm Hành…”

Ta cắt ngang hắn:

“Ôn Chiếu Ninh.”

Yết hầu hắn chuyển động.

Một lúc lâu sau, hắn gật đầu.

“Được.”

Ta vòng qua hắn, đi về phía xe ngựa.

Trước khi rèm xe buông xuống, hắn chợt hỏi:

“Nàng có từng…”

Hắn không nói tiếp được.

Ta biết hắn muốn hỏi gì.

Có từng yêu hắn không.

Có từng hận hắn không.

Có từng trong một khoảnh khắc nào đó muốn ở lại không.

Ta không trả lời.

Bánh xe chậm rãi chuyển động.

Trường nhai vắng lặng.

Bùi Tự đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo.

Quân tử nhất nặc, nặng tựa ngàn cân.

Đáng tiếc, hắn hiểu ra quá muộn.

Ngoại truyện

Một năm sau.

Ta trở về Lĩnh Nam.

Hiệu thuốc trong ngõ Bạch Thạch vẫn còn đó.

Hồng ma ma dọn dẹp sân viện sạch sẽ tinh tươm.

Chu Nghiên cũng đến.

Sau khi thay phụ thân lật án, vốn dĩ hắn nên nhập sĩ.

Nhưng trước khi lệnh bổ nhiệm ban xuống, hắn đã từ quan.

Ta hỏi hắn:

“Ngươi không thấy đáng tiếc sao?”

Hắn ngồi xổm trong sân bổ củi, đầu cũng không ngẩng:

“Phụ thân ta cả đời trung quân, chết rồi mới được trả trong sạch.”

“Ta không muốn lại giao mạng mình vào tay người khác.”

“Vậy ngươi đến chỗ ta làm gì?”

Tai hắn hơi đỏ.

“Hiệu thuốc thiếu người.”

“Ta biết ghi sổ.”

“Biết bổ củi.”

“Cũng biết trông cửa.”

Hồng ma ma đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.

Ta cúi đầu uống trà.

“Tiền công rất thấp.”

Chu Nghiên nhìn ta:

“Bao cơm là được.”

Sau này, người trong ngõ Bạch Thạch đều biết.

Bên cạnh Ôn chưởng quỹ có thêm một Chu tiên sinh.

Hắn ít nói, tính tình tốt.

Đám lưu manh đến gây chuyện từng bị hắn đánh gãy chân.

Quan phủ đến tra thuế, bị hắn cầm sổ sách hỏi đến không nói nên lời.

Hồng ma ma lén hỏi ta:

“Cô nương, người này có tốt hơn Bùi Tự không?”

Ta nghiêm túc nghĩ một chút.

“Đừng so.”

“Xúi quẩy.”

Hồng ma ma cười cong cả lưng.

Mùa xuân năm thứ hai, trưởng công chúa sai người đưa tin đến.

Bùi Tự từ bỏ ngôi vị Nhiếp chính vương.

Ấu đế thân chính.

Hắn tự xin đến trông coi hoàng lăng.

Cuối thư chỉ có một câu.

“Hắn nói, đời này không gặp lại.”

Ta ném thư vào lò.

Tro giấy rơi xuống.

Ta không đau lòng.

Chỉ cảm thấy chuyện cũ nhiều năm, cuối cùng cũng dừng lại tại đây.

Chạng vạng, Chu Nghiên từ tiền đường trở về.

Trong tay hắn xách bánh hoa quế.

“Đi ngang qua nên mua.”

“Lần trước nàng nhìn thêm hai lần.”

Ta nhận lấy, cắn một miếng.

Hơi ngọt.

Hắn nhìn ta, thấp giọng hỏi:

“Ôn Chiếu Ninh, ngày mai đi ngắm biển không?”

“Được.”

Gió chiều lùa vào sân.

Mùi thuốc rất nhạt.

Hồng ma ma phơi dược liệu dưới hành lang.

Chu Nghiên thắp đèn lên.

Ta ngồi trong sân, bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước, Bùi Tự hỏi ta có muốn sống không.

Khi ấy ta gật đầu.

Nhưng lại không biết sống là tư vị thế nào.

Nay ta biết rồi.

Không phải làm thanh đao của ai, đợi ai ngoảnh đầu, cầu một danh phận đến muộn.

Mà là có cửa tiệm, có cơm nóng, có người hỏi ta ngày mai có muốn đi ngắm biển không.

Là trời cao đường xa, đến đi tùy ý ta.

Toàn văn hoàn.