Hận mình như con chim trong lồng, bị bà ta kiểm soát. Một khi phản kháng, bà ta lại lấy chuyện nhảy lầu ra uy hiếp.

Tiểu học, bạn học tìm nó chơi, mẹ không cho.

Bà ta cảnh cáo từng người trong lớp.

Từ đó, suốt những năm tiểu học, nó không còn bạn bè.

Năm lớp bảy, có một bài toán lớp trưởng không giải được, đúng lúc giáo viên toán cũng không có ở trường. Cô ấy ham học nên đến hỏi nó. Mẹ không chỉ mắng người ta một trận, còn nói cô gái đó không đứng đắn, mượn cớ hỏi bài để quyến rũ…

Mắng người ta rất khó nghe.

Phụ huynh người ta tìm đến làm ầm lên, cuối cùng kết thúc bằng lời xin lỗi.

Cả lớp bắt đầu xa lánh nó.

Lớp chín, ngoài phòng thi ra, ngay cả đi vệ sinh, mẹ cũng phải đứng canh ở cửa. Nếu lâu không ra, bà ta sẽ bất chấp xông vào nhà vệ sinh nam.

Lên cấp ba, để có thể ngồi học kèm trong lớp, bà ta chạy đi làm loạn với hiệu trưởng, làm loạn với giáo viên chủ nhiệm.

Thời gian cấp ba càng gấp gáp.

Có lúc ngủ không đủ, lên lớp dễ mơ màng. Nhắc một lần hai lần, đến lần thứ ba bà ta sẽ xông lên tát nó một cái, hoàn toàn không quan tâm giáo viên hay bạn học có đang ở đó không.

Bà ta luôn nói là vì tốt cho nó.

Lục Chiêu Minh chỉ cảm thấy sụp đổ.

Trong lòng thậm chí sinh ra ý nghĩ trả thù.

Muốn nó thi Thanh Hoa, Bắc Đại, được thôi. Nó học, nó liều mạng học.

Mỗi lần cảm xúc mất kiểm soát, nó đều dùng cách làm đau chính mình để đổi lại lý trí. Nó không đau, một chút cũng không đau, chỉ hận vì sao mình còn chưa thể chết.

Nó phải chờ, chờ thành tích ra.

Chờ giấy báo trúng tuyển đến tay.

Chết vào ngày bà ta vui nhất!

Kịch bản đó đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu nó, chỉ còn chờ thực hiện. Thời gian lâu rồi, nó cũng có chút không phân rõ đâu là hiện thực, đâu là tưởng tượng. Nó luôn cảm thấy mình đáng lẽ đã chết rồi, nhưng tại sao vẫn còn sống?

Chỉ khi nhìn thấy chị, lòng nó mới yên ổn.

Bây giờ nó đã có chút phản ứng căng thẳng với mẹ mình.

Đặc biệt là khi nhắc đến học tập.

Trước đây trong đầu nó còn căng một sợi dây. Mẹ nói thêm một câu, sợi dây đó lại căng thêm một phần. Kỳ thi đại học kết thúc, đối với nó, sợi dây ấy cũng đã đứt. Nhắc lại chỉ còn ghê tởm!

Thậm chí nó muốn cảm giác trả thù đó đến mãnh liệt hơn.

“Mai đi bệnh viện với chị.”

Nó ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, đáp:

“Vâng.”

19

Ngày hôm sau.

Tôi dẫn em trai ra ngoài thì bị mẹ kế ngăn lại.

“Vừa nghỉ đã lười biếng là không được. Tịch Thanh, dì có lúc nói chuyện khó nghe, nhưng con tự nghĩ xem có phải đúng không? Con cứ nghĩ đến chuyện dẫn Chiêu Minh đi chơi. Chơi thì chơi ra tiền đồ à?”

“Thi đại học xong rồi, dì còn muốn em ấy làm gì?”

“Nghe nói đại học phải thi tiếng Anh cấp bốn, cấp sáu. Học tiếng Anh, học nhiều từ vựng. Ở cấp ba đứng nhất, lên đại học càng không được tụt lại sau người khác.”

“Con đưa Chiêu Minh đi bệnh viện. Dì có muốn đi theo khám thử không?”

Tôi thấy mẹ kế đúng là cũng cần đi khám.

Em trai khác với những đứa trẻ khác.

Còn ép nữa, nó thật sự sẽ chết.

Bà ta là mẹ, chẳng lẽ một chút bất thường của con trai cũng không nhìn ra sao?

“Sao vậy? Đang yên đang lành đi bệnh viện làm gì?”

Nhắc đến bệnh viện, trong mắt mẹ kế lóe lên chút căng thẳng.

“Đau đầu.”

“Đau đầu sao không nói với mẹ?”

Giọng mẹ kế chất vấn em trai, còn mang theo vài phần trách móc.

Em trai căn bản không trả lời mẹ nó.

Mẹ kế cầm điện thoại, đi cùng chúng tôi đến bệnh viện.

Lúc làm bài kiểm tra tâm lý, tôi và mẹ kế ở bên ngoài.

Tôi cầm điện thoại chơi.

Mẹ kế đột nhiên mở miệng:

“Tịch Thanh, dì biết mấy năm nay có lỗi với con, hy vọng con đừng trách dì.”

Động tác lướt điện thoại của tôi khựng lại.

Xin lỗi à? Chưa chắc, xem tiếp đã.

“Vâng.”

“Dì biết tính con lạnh, nhưng không biết vì sao con lại nhiệt tình với Chiêu Minh như vậy. Thật ra dì hy vọng con cũng lạnh nhạt với nó một chút, đừng có chuyện gì cũng dẫn nó ra ngoài, cũng đừng nói những lời làm rối tâm trí nó.”

“Con nói gì?”

“Đừng nói mấy câu như học tập không quan trọng, nó mới là quan trọng nhất nữa. Chiêu Minh nhất định phải học, học cho tốt. Nó chỉ có thể đứng nhất. Con sẽ khơi dậy ham chơi trong nó. Mấy đứa trẻ các con đều như tờ giấy trắng, dẫn về hướng nào, cuối cùng sẽ trở thành người như thế. Dì hy vọng con trai dì sau này trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, chứ không phải kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.”

Mắt tôi nhìn điện thoại, ngón tay lướt màn hình.

Mẹ kế lại nói rất nhiều với tôi.

Tôi không để ý.

Mãi đến khi nghe thấy giọng mẹ kế hơi bực, tôi mới nói:

“Lát nữa dì cũng vào để bác sĩ chẩn đoán thử đi.”

“Con đang vòng vo mắng đầu óc dì có bệnh đấy à?”

“Con không nói vậy.”

Đúng lúc này cửa mở, em trai đi ra.

Mẹ kế thu lời lại, bước qua hỏi:

“Sao rồi?”

“Bác sĩ bảo mọi người vào.”

Tôi và mẹ kế vào phòng khám.

Rõ ràng đã uống thuốc kiểm soát, kết quả vẫn chuyển thành trầm cảm nặng.

Mẹ kế không tin.

Bà ta cảm thấy bệnh tâm lý chính là làm màu.

Cho nhịn đói hai bữa là chẳng còn nghĩ lung tung nữa.