Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/chieu-duong-quan-chua/chuong-1
“Thái hoàng thái hậu, việc này…”
“Tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài.” Ngài nghiêm giọng, “Trong cung tai mắt rình rập, nếu truyền ra, tất có kẻ mưu hại ngươi.”
“Thần thiếp hiểu.”
“Thêm nữa, ai gia sẽ âm thầm điều tra thân thế của ngươi. Nếu quả thực không sai, ai gia tất sẽ chính thức nhận ngươi về làm cháu.”
Rời Từ Ninh cung, tâm trạng ta rối bời khó tả.
Từ thân phận thứ nữ đến Chiêu nghi, nay lại có khả năng là huyết mạch hoàng thất — vận mệnh chuyển xoay quá đỗi bất ngờ.
Trở về Chiêu nghi cung, Tiểu Phúc Tử vội ra đón:
“Nương nương, Thái tử điện hạ vừa mới ghé qua, nói có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo.”
“Ngài ấy giờ ở đâu?”
“Hiện đang chờ ở Ngự hoa viên.”
Ta thay sang y phục giản tiện, rồi thẳng tới Ngự hoa viên.
Thái tử đang đứng bên hồ, trông thấy ta liền hành lễ:
“Chiêu nghi nương nương.”
“Thái tử điện hạ tìm ta có chuyện chi?”
“Là về thân thế của nương nương.” Thái tử nói thẳng, “Khi ở Từ Ninh cung, thần thấy phản ứng của Thái hoàng thái hậu rất bất thường.”
Tim ta giật thót — Thái tử quả là mẫn tiệp.
“Thái tử điện hạ, sao ngài lại nói vậy?”
Ánh mắt Thái hoàng thái hậu nhìn nương nương, không giống đang nhìn một phi tần bình thường, mà giống như… đang nhìn người thân ruột thịt.
Ta lặng thinh không đáp.
Thái tử lại nói: “Nếu thần đoán không lầm, thân thế của nương nương chỉ sợ không hề đơn giản.”
“Cho dù không đơn giản, thì có sao?” Ta hỏi ngược lại.
“Nếu quả thực nương nương mang huyết mạch hoàng thất, thì mọi sự đều có thể lý giải.”
Thái tử nhìn ta chăm chú, “Ví như vì sao phụ hoàng lại đối đãi với người đặc biệt đến thế, ví như vì sao người vừa nhập cung đã được sắc phong Chiêu nghi.”
Ta nghe thấy tiếng lòng của chàng:
Nếu nàng thật là huyết thống hoàng gia, vậy thì ta và nàng chính là biểu huynh muội.
Như vậy, địa vị của nàng trong cung sẽ càng thêm vững chắc.
“Thái tử vì sao lại quan tâm đến thân thế của ta?”
“Thái tử điện hạ, dẫu thân thế ta có thay đổi, thì có liên can gì đến ngài?”
“Đương nhiên là có.”
Thái tử mỉm cười, “Nếu nương nương là dòng dõi hoàng gia, thì thần nguyện kết minh cùng nương nương.”
“Kết minh?”
“Trong cung tranh đấu khốc liệt, thêm một bằng hữu, vẫn hơn là cô độc.”
Ta trầm ngâm một lúc: “Nếu thật sự ta mang huyết thống hoàng tộc, cớ gì phải kết minh với điện hạ?
Ta hoàn toàn có thể dựa vào Thái hoàng thái hậu.”
“Thái hoàng thái hậu niên cao thể nhược, có thể bảo hộ nương nương một thời, nhưng không thể bảo hộ cả đời.”
Thái tử nghiêm nghị nói, “Huống hồ, trong triều vẫn có không ít thế lực bất phục với Thái hoàng thái hậu.”
Lời ấy quả là không sai.
“Đề nghị của Thái tử điện hạ, bổn cung sẽ cân nhắc.”
“Vậy thần xin cáo lui.” Thái tử hành lễ rồi quay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn suy nghĩ.
Nếu ta thực sự là huyết mạch hoàng thất, thì địa vị trong cung sẽ biến chuyển ra sao?
Đang miên man nghĩ ngợi, Tiểu Phúc Tử vội vã chạy vào: “Nương nương, không ổn rồi!”
“Chuyện gì?”
“Người của Thẩm phủ tới, nói muốn cầu kiến nương nương.”
“Thẩm phủ đến?” Chẳng lẽ là Thẩm Thanh Nhã?
“Họ ở đâu?”
“Đang chờ ngoài cung môn.”
Ta theo Tiểu Phúc Tử tới cung môn, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thanh Nhã.
Nàng vẫn khoác y phục hoa lệ, nhưng sắc mặt tái nhợt, tâm trạng rõ ràng không ổn.
“Muội muội!” Thấy ta, Thẩm Thanh Nhã lập tức bước tới, “Nghe nói muội đã được sắc phong làm Chiêu nghi?”
“Phải.” Ta nhàn nhạt đáp.
“Tốt quá rồi!” Thẩm Thanh Nhã kích động nói, “Như vậy Thẩm phủ chúng ta có đường sống rồi!”
“Ý gì?”
“Trong nhà xảy ra chuyện lớn, phụ thân bị người hãm hại, hiện giờ cấp bách cần ngân lượng để lo liệu quan hệ.” Thẩm Thanh Nhã nắm lấy tay ta, “Muội bây giờ đã là Chiêu nghi, nhất định phải giúp chúng ta một tay!”
Ta khẽ cười lạnh: “Chị gái, năm ấy khi tỷ đưa ta vào cung, lời nói chẳng phải thế này.”
“Chuyện đó… chuyện đó chẳng qua bất đắc dĩ mà thôi.” Sắc mặt nàng lúng túng, “Nhưng giờ thì tốt rồi, muội làm Chiêu nghi, cả nhà đều có chỗ dựa.”
“Cả nhà?” Ta hất tay nàng ra, “Tỷ tỷ, ta nay không còn là người của Thẩm phủ nữa.”
“Sao… sao lại nói vậy?” Thẩm Thanh Nhã sững người.
“Từ khoảnh khắc các người xem ta như quân cờ, ta và Thẩm phủ đã đoạn tuyệt quan hệ.”
“Nhưng… nhưng muội vẫn là nữ nhi của Thẩm gia!”
“Thật vậy sao?” Ta nhìn nàng đầy ẩn ý, “Điều ấy… chưa hẳn đâu.”
Nói rồi, ta xoay người rời đi, để lại Thẩm Thanh Nhã ngẩn ngơ đứng trước cung môn.
Về tới Chiêu nghi cung, ta sai Tiểu Phúc Tử điều tra tình hình Thẩm phủ.
Không lâu sau, hắn trở lại, bẩm báo:
“Nương nương, Thẩm phủ quả nhiên có biến. Thẩm đại nhân bị người tố cáo tham ô, hiện đang bị tra xét.”
“Ai là người tố cáo?”
“Nghe nói là một tiểu lại của Hộ bộ, nhưng e rằng phía sau có người chỉ đạo.”
Ta khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán.
Thẩm phủ bao năm dựa vào thân phận đích nữ mà vênh váo hống hách, nay lâm cảnh nguy, mới nhớ đến ta. Làm gì có chuyện tốt đẹp như thế trên đời?