Tay ta đã có thể viết chữ, cũng có thể kê đơn.
Chỉ là khi châm cứu vẫn không ổn định.
Trước đây, thứ ta tự hào nhất chính là đôi tay này.
Chúng có thể khâu những vết thương nhỏ như sợi tóc.
Có thể phong tỏa huyết mạch đang cuồn cuộn chảy trong lúc nguy cấp, cũng có thể giành người trở về từ quỷ môn quan.
Giờ đây, chúng đầy những vết sẹo.
Những ngày mưa ẩm sẽ đau.
Cầm bút lâu sẽ run.
Ban đầu, ta cũng hận.
Hận đến mức tỉnh lại giữa đêm, nhìn chằm chằm những vết sẹo trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể xông về thiên lao giết Tạ Vô Cữu thêm một lần nữa.
Nhưng sau đó ta phát hiện, hận thù cũng là một sợi dây.
Nó trói buộc ta, cũng trói buộc phụ thân.
Ta đã thoát khỏi tử cục của kiếp trước, không thể để quãng đời còn lại tiếp tục bị nhốt ở nơi đó.
Chúng ta đi về phía nam, cuối cùng dừng lại ở một thành nhỏ tại Giang Nam.
Ngoài thành có sông, bên bờ sông là một rừng hạnh rộng lớn.
Phụ thân nói:
“Nơi này rất tốt. Tuy ẩm ướt nhưng thích hợp dưỡng tay.”
Ta liền cười:
“Vậy thì ở lại đây.”
Chúng ta thuê một tiểu viện sát mặt nước, mở một y quán.
Tên y quán do phụ thân đặt.
Chiêu An Đường.
Ông nói, kiếp này Chiêu An phải đi con đường của riêng mình.
Y quán không lớn.
Người đến khám bệnh phần lớn là phu thuyền, tú nương, nông dân và những người nghèo không mua nổi thuốc quý.
Phụ thân chữa ngoại thương, ta bắt mạch khám bệnh.
Không thể châm cứu tinh tế, ta liền dạy các bé gái nhận biết dược liệu, dẫn bọn trẻ phân biệt tính hàn nhiệt của cây cỏ.
Có người hỏi ta:
“Lâm tiên sinh, trước đây cô từng làm nữ y trong cung, sao lại bằng lòng đến nơi nhỏ bé này?”
Ta cười.
“Trong cung nhiều người, tâm tư cũng nhiều. Nơi này yên tĩnh.”
Cũng có người từng nghe chuyện cũ ở kinh thành, thử dò hỏi:
“Nghe nói năm đó cô thấy chết mà không cứu, không cứu những y quan kia?”
Ta đang nghiền thuốc.
Tiếng chày đá dừng lại.
Ta ngẩng đầu nhìn người đó.
“Ta đã cứu hoàng hậu.”
“Cứu phụ thân.”
“Cứu người biết báo đáp ân tình.”
Người nọ ngượng ngùng ngậm miệng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Những vết sẹo trong lòng bàn tay dần không còn đau như trước.
Tóc bạc bên thái dương phụ thân nhiều thêm một chút, nhưng ông vẫn thích ngồi trong sân nấu trà vào mỗi buổi chiều.
Thỉnh thoảng ta vẫn mơ thấy kiếp trước.
Mơ thấy gió cát, máu bẩn và những tiếng cười nhạo.
Cũng mơ thấy cảnh phụ thân ngã xuống trong mưa.
Nhưng khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy.
Hoàng Nhĩ đang ngáy bên cửa.
Phụ thân đang lật y thư ở phòng bên cạnh.
Ta vuốt vết sẹo cũ trong lòng bàn tay, bỗng cảm thấy những giấc mơ ấy cuối cùng cũng chỉ còn là giấc mơ.
Sau đó, Giang Nam liên tục có mưa lớn.
Một đoạn đê sông bị sập, rất nhiều bách tính bị thương.
Ta và phụ thân bận rộn suốt ba ngày.
Một bé gái bị cọc gỗ rạch vào chân, vừa khóc vừa hỏi ta:
“Tỷ tỷ, muội có chết không?”
Ta băng bó vết thương cho con bé, nhẹ giọng nói:
“Không đâu.”
Con bé lại hỏi:
“Tỷ sẽ cứu muội sao?”
Ta mỉm cười.
“Sẽ.”
“Muội là người đáng được cứu.”
Con bé không hiểu, nhưng lập tức nín khóc, bật cười.
Ngày mưa tạnh, hoa hạnh rơi đầy sân.
Phụ thân đứng dưới hành lang gọi ta vào ăn cơm.
Hoàng Nhĩ ngậm một chiếc giày cỏ không biết nhặt từ đâu, hưng phấn chạy tới khoe công.
Ta nhìn bọn họ, hốc mắt bỗng nóng lên.
Mối huyết thù của kiếp trước cuối cùng đã được bỏ lại ở kinh thành.
Ta vẫn là một thầy thuốc.
Vẫn sẽ cứu người.
Chỉ là từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ giao tính mạng của mình vào tay những kẻ không xứng đáng nữa.