“Niệm Niệm, chú biết lỗi rồi. Chú chỉ là nhất thời hồ đồ, cháu là do chú nhìn từ bé đến lớn, trong lòng chú lúc nào cũng coi cháu như con ruột…”
Tôi quay lưng đi vào trong.
“Hà Niệm!” Ông ta gọi giật lại. “Mày rút đơn đi, chú sẽ trả lại tiền cho mày, không thiếu một xu! Nếu mày không rút, sau này mày sẽ không còn nhà nữa, mày có biết không? Mày sẽ chẳng còn người thân nào nữa đâu!”
Châu Tranh kéo sập cửa sắt lại.
Giọng nói của chú bị nhốt ở bên ngoài, nghe không còn rõ nữa.
Chiều hôm đó, Phương Duyệt mang đến hai tin tức.
“Thứ nhất, tòa án đã chính thức thụ lý vụ án, với tội danh chiếm đoạt tài sản của người được giám hộ cộng thêm việc làm giả di chúc của liệt sĩ, tỷ lệ rất cao là chú em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”
“Tin thứ hai ạ?”
“Tin thứ hai.” Phương Duyệt rút một bản tài liệu từ trong cặp ra. “Quân khu đã xét duyệt xong đơn xin của em, Hà Niệm, em đã được đưa vào chương trình đào tạo định hướng cho con em gia đình liệt sĩ.”
Cô trải tập hồ sơ lên bàn.
Hỗ trợ toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, cộng điểm định hướng kỳ thi đại học, ưu tiên giới thiệu trúng tuyển vào trường quân đội.
“Lẽ ra cái này phải được khởi động từ ba năm trước rồi,” giọng Phương Duyệt mang theo sự áy náy, “Nhưng chú em đã dùng tư cách người giám hộ để ký một tờ khai, nói rằng điều kiện kinh tế gia đình đang rất tốt, không cần hỗ trợ thêm. Vì thế hồ sơ của em cứ bị ém lại, không được trình lên trên.”
Ông ta thậm chí còn cắt đứt cả khoản tài trợ của tôi.
Phương Duyệt nhìn thấu được biểu cảm của tôi, liền nói thêm.
“Tiểu Châu kể với cô, lúc cậu ấy mang cơm đến, em đang xem tài liệu ôn thi lớp 12.”
“Sắp thi đại học rồi ạ.”
“Vậy thì ôn thi cho tốt nhé.”
Cô đứng lên thu dọn giấy tờ, lúc đi đến cửa thì dừng lại.
“Hà Niệm, chú em nói em không còn nhà nữa. Nhưng em phải biết rằng, nơi mà ba em đã dùng mạng sống để bảo vệ, đó chính là nhà của em.”
**08**
“Truy thu toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 47 vạn tệ, hoàn trả lại cho người được giám hộ Hà Niệm.”
Khi thẩm phán tuyên án, chú tôi ngồi bất động trên ghế bị cáo.
Phòng xử án không lớn, hàng ghế dự khán lác đác vài người: Lục Viễn Chinh, Phương Duyệt, Châu Tranh, và cả chú Lưu – người đã lén nhét tờ giấy cho tôi trong bếp ngày diễn ra đám cưới.
Chú Lưu tên đầy đủ là Lưu Quốc Bình, từng cùng chung đại đội với ba tôi hai năm, sau khi xuất ngũ thì về quê làm ăn buôn bán nhỏ. Hôm đám cưới chú ấy nhận ra tôi, nhưng bị chú tôi chặn ngoài cửa. Sau đó chú ấy dò hỏi được cách liên lạc với Lục Viễn Chinh, tự nguyện ra làm chứng, đồng thời cung cấp mẫu chữ viết tay thật của ba tôi lúc còn trong quân ngũ.
Chính mẫu chữ đó đã khiến bản di chúc giả của chú tôi vỡ vụn trước kết quả giám định bút tích.
“Bị cáo Hà Kiến Quân, phạm tội chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam, cho hưởng án treo 2 năm.”
Chú tôi cuối cùng cũng nhúc nhích.
Ông ta đột ngột quay ngoắt đầu lại, ánh mắt vượt qua vành móng ngựa nhìn thẳng vào tôi.
Không phải là thù hận, không phải là phẫn nộ, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn thế——giống như một con bạc sau khi thua sạch sành sanh vẫn không dám tin viên xúc xắc lại dừng đúng vào con số đó.
Thím ngồi ở hàng ghế dự khán cuối cùng, bản án mới đọc được một nửa đã bắt đầu khóc thút thít.
Không phải khóc thương cho ba tôi, mà là xót cho 47 vạn tệ kia.
Hà Lỗi không đến.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Phương Duyệt báo cho tôi biết tình hình thi hành án tiếp theo.
“Lệnh truy thu 47 vạn tệ đã được phát đi. Chú em không có đủ tiền mặt để trả, nên tòa án đã phong tỏa và truy thu số tiền cọc của căn hộ đứng tên em họ em là Hà Lỗi.”
“Vậy căn nhà đó sẽ ra sao ạ?”