“Mấy tờ thiếu đó là ông lấy.”

Ân Đức Hậu cười lạnh.

“Chứng cứ đâu?”

“Camera chỉ quay được vợ tao lấy túi hồ sơ.”

“Bên trong có gì, ai nhìn thấy?”

Nói xong, ông ta ghé sát tai tôi.

“Chuyện tiền bồi thường của bố mày, mày dám điều tra sao?”

“Điều tra ra, mẹ mày càng mất mặt.”

Mẹ tôi đột ngột ngẩng đầu.

“Anh có ý gì?”

Ân Đức Hậu lùi lại, chỉnh trang áo bệnh nhân.

“Không có ý gì.”

“Chẳng phải mẹ con cô muốn xé rách mặt sao?”

“Vậy thì xé.”

Cảnh sát Chu đến nhắc chúng tôi rời bệnh viện trước, sau đó chờ thông báo.

Khi đi đến cửa cấp cứu, gió từ cửa tự động ùa vào.

Diệp Tĩnh Thư đột nhiên dừng lại.

Bà nhìn tôi, môi trắng bệch.

“Nghiễn Thanh, tiền bồi thường năm đó…”

Lời còn chưa nói hết, Ân Đức Hậu ở phía sau gọi:

“Em dâu.”

“Tốt nhất cô nghĩ cho rõ.”

“Có vài chuyện bị chọc ra, người mất mặt chưa chắc là tôi.”

9.

Trên đường về nhà, Diệp Tĩnh Thư vẫn luôn không nói gì.

Ở hàng ghế sau taxi, bà nâng chiếc đồng hồ cũ trong lòng bàn tay.

Vết xước mới trên nắp đồng hồ dưới ánh đèn đường rất rõ.

Khi vào khu, thím Vương đứng dưới lầu.

Thấy chúng tôi, bà ấy muốn nói lại thôi.

“Nghiễn Thanh, bác cả cháu nói trong nhóm rằng cháu trộm xe.”

Bước chân mẹ tôi khựng lại.

Thím Vương đưa điện thoại qua.

Trong nhóm họ hàng, Ân Đức Hậu đăng một bài dài.

Ông ta nói tôi cứng cánh rồi, trộm xe nhà ông ta, còn chọc ông ta tức đến nhập viện.

Đào Thúy Phân đăng ảnh mặt mẹ tôi đỏ sưng, nhưng kèm lời:

“Em dâu tự ngã, còn đổ cho lão Ân nhà tôi.”

Bà nội Ân gửi tin nhắn thoại khóc lóc.

“Thằng hai mất rồi, vợ thằng hai muốn ép chết nhà họ Ân chúng ta.”

Bên dưới họ hàng thi nhau khuyên.

“Nghiễn Thanh, mau xin lỗi bác cả cháu đi.”

“Chuyện xe để sau hẵng nói, lỡ chọc tức người già thì sao?”

“Mẹ cháu là góa phụ không dễ dàng gì, đừng để bà ấy tuổi già mất danh dự.”

Diệp Tĩnh Thư nhìn bốn chữ “tuổi già mất danh dự”, tay run dữ dội.

Thím Vương nhỏ giọng nói:

“Hai mẹ con có muốn giải thích một chút không?”

Tôi vừa định lấy điện thoại, mẹ tôi đã giữ tay tôi lại.

“Không cần.”

Bà trả điện thoại lại cho thím Vương.

“Cảm ơn chị.”

Sau khi lên lầu, trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ buổi sáng.

Trên sàn có vệt canh đã khô, tiền xu rải rác bên cạnh tủ giày.

Chiếc đồng hồ cũ của bố tôi đặt trên bàn trà.

Diệp Tĩnh Thư lấy khăn lau, chậm rãi lau sàn từng chút một.

Tôi ngồi xổm xuống nhặt tiền xu.

Một đồng xu một hào lăn xuống dưới sofa.

Tôi vươn tay với lấy, chạm vào một hộp hồ sơ vỏ cứng.

Đó là chiếc hộp trước đây bố tôi dùng để đựng phiếu lương.

Tôi kéo hộp ra.

Bên trên phủ một lớp bụi.

Diệp Tĩnh Thư nhìn thấy chiếc hộp, động tác dừng lại.

“Sao cái này lại ở đây?”

Bà mở khóa hộp.

Bên trong là mấy quyển sổ sách cũ, vài tờ biên lai ố vàng, còn có thẻ công nhân của bố tôi.

Dưới cùng đè một phong bì giấy nâu.

Trên phong bì viết:

“Gửi Tĩnh Thư.”

Nét chữ là của bố tôi.

Tay mẹ tôi run đến không ra hình dạng.

Trong phong bì có một biên nhận thẻ ngân hàng, một bản sao danh sách tiền bồi thường tai nạn lao động, còn có một tờ giấy.

Trên giấy chỉ có mấy dòng chữ.

“Nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, tiền bồi thường trước tiên trả khoản vay mua nhà, số còn lại để Tĩnh Thư chữa chân, Nghiễn Thanh đi học.”

“Tính anh cả mạnh, có thể giúp chạy thủ tục, nhưng tiền đừng giao cho anh ấy quản.”

“Mẹ thiên vị thằng cả, em đừng tranh, đưa con sống cho tốt.”

Diệp Tĩnh Thư che miệng, nước mắt rơi lên giấy.

Bố tôi như đã biết trước tất cả.

Ông ra đi đột ngột, nhưng lại viết trước những lời khó nghe nhất.

Trong sổ sách kẹp bản sao sao kê ngân hàng.

Tổng tiền bồi thường là bảy trăm tám mươi sáu nghìn.

Ngay ngày tiền về, chuyển ra một trăm hai mươi nghìn vào tài khoản Ân Đức Hậu.

Ghi chú viết:

“Phí lo liệu và tất toán khoản vay.”

Phía sau còn có chữ của mẹ tôi.

“Anh cả nói chi phí tang sự, chạy thủ tục, đối nhân xử thế tổng cộng một trăm hai mươi nghìn, đã tất toán.”

Tôi nhíu mày.

“Mẹ, một trăm hai mươi nghìn này mẹ biết?”

Bà gật đầu.

“Biết.”

“Vậy hai mươi nghìn học phí thì sao?”

“Là mượn riêng.”

Tôi lật đến phía sau sổ sách.

Trước khi nhập học đại học, Ân Đức Hậu cho mượn hai mươi nghìn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trả hai mươi lăm nghìn.

Mỗi khoản đều có ngày tháng mẹ tôi viết tay.

Nhưng thiếu chứng từ chuyển khoản ngân hàng.

Diệp Tĩnh Thư đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Bà lấy ra một chiếc điện thoại cũ từ tầng dưới cùng của tủ quần áo.

“Đây là điện thoại trước đây của bố con.”

“Sau này mẹ từng dùng một thời gian, bên trong có tin nhắn thông báo.”

Cổng sạc của điện thoại cũ tiếp xúc kém.

Tôi tìm một sợi dây, giữ nghiêng một góc sạc nửa tiếng, màn hình mới sáng lên.

Trong hộp tin nhắn có rất nhiều tin cũ.

Một trong số đó là tin nhắn ngân hàng báo tiền về bảy năm trước.

Một tin khác là chuyển khoản một trăm hai mươi nghìn cho Ân Đức Hậu.

Còn có tin nhắn báo mẹ tôi nhận được khi tôi trả hai mươi lăm nghìn ba năm trước.

Diệp Tĩnh Thư nhìn những tin nhắn đó, vẻ mờ mịt trên mặt từng chút tan đi.

Bà đột nhiên nói:

“Nghiễn Thanh, mai đến ngân hàng in sao kê.”

Tôi gật đầu.