CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/chiec-xe-bi-thay-doi/chuong-1/
【Dì hai】:Tiểu Mẫn à, chuyện làm lớn như vậy, mọi người ai cũng thấy khó xử. Hay là, con nhường một chút, để dì con bồi thường cho con một hai vạn gọi là có thành ý, rồi cho qua chuyện này, được không?
【Tôi】:Dì hai, thiệt hại là 17 vạn, mà bồi thường một hai vạn, con tại sao phải cho qua?
【Dì hai】:Nhưng… dì con cũng đâu có cố ý…
【Tôi】:Không cố ý thì không phải bồi thường à?
【Dì hai】:Haizz, con bé này, sao mà cứng đầu thế chứ…
Tôi không trả lời nữa.
Tối hôm đó, mẹ tôi về nhà.
Sắc mặt bà không tốt.
“Tiểu Mẫn, con có biết hôm nay con làm chuyện quá đáng thế nào không?”
“Con làm gì quá đáng? Là bà ấy tố con trước trong nhóm, con chỉ đưa bằng chứng ra thôi.”
“Con đăng mấy thứ đó lên, là muốn làm dì con mất mặt!”
“Lúc bà ấy vu khống con, sao không thấy sợ mất mặt cho con?”
“Đó là chuyện khác!”
“Khác chỗ nào?”
Mẹ tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống.
“Tiểu Mẫn, mẹ biết con uất ức. Nhưng con có từng nghĩ đến, dì con cũng khổ không? Bà ấy chỉ là công nhân về hưu, một tháng chưa tới ba nghìn tiền lương. Giờ con bắt bà ấy bồi thường 17 vạn, bà ấy lấy đâu ra?”
“Đó là chuyện của bà ấy, không phải của con.”
“Con…”
“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.” Tôi nhìn bà, “Nếu dì mượn xe người khác, làm mất động cơ, mẹ có thấy bà ấy nên bồi thường không?”
Mẹ tôi sững lại.
“Cái đó… chắc chắn là nên bồi thường…”
“Vậy sao mượn xe của con thì lại không phải bồi thường?”
“Mẹ có nói là không cần bồi thường đâu…”
“Ý mẹ là con nên đòi ít lại, đừng truy cứu nữa, đúng không?”
“Mẹ chỉ muốn con cho bà ấy đường lui…”
“Mẹ à, con đã cho bà ấy đường lui rất nhiều rồi.” Tôi đứng lên, “Lúc mượn thì nói một tháng, trả ba tháng con không tính. Trong xe đầy mùi thuốc, công-tơ-mét tăng hơn một vạn cây số, con cũng không tính. Giờ mất luôn động cơ, con còn phải nhường nữa?”
Mẹ tôi im lặng.
“Chuyện này con quyết rồi.” Tôi nói, “Mẹ giúp hay không cũng được. Nhưng đừng cản con.”
Tôi về phòng.
Tối đó, tôi không ngủ được.
Tôi cứ nghĩ mãi một điều.
Nếu cuối cùng không đòi được 17 vạn này, tôi có chấp nhận nổi không?
Câu trả lời là: Không.
Không phải vì tiền.
Mà vì nếu lần này tôi nhịn, thì cả đời tôi sẽ bị xem là người dễ bắt nạt.
Cả đời tôi sẽ là người “hiểu chuyện”.
Người từng nhường đồ chơi, từng cho vay tiền, từng bị đổi động cơ… rồi vẫn phải cười nói “không sao đâu”.
Tôi không muốn làm người đó.
Nhóm họ hàng rối ren suốt ba ngày.
Chiến thuật của dì rất đơn giản: Giả vờ làm nạn nhân.
Mỗi ngày bà đều đăng vài câu kiểu “ôi tôi sao mà khổ thế này”, “bị chính cháu mình ép đến nước này”…
Cộng thêm vài người thân lên tiếng hùa theo, cảnh tượng náo nhiệt không ngừng.
Nhưng tôi phát hiện một điều thú vị:
Số người dám công khai đứng về phía dì ngày càng ít.
Cậu cả chỉ nói vài câu ngày đầu, sau đó im luôn.
Dì hai nhắn riêng cho tôi xong cũng không lên tiếng nữa.
Chỉ có chị họ vẫn nhảy dựng lên.
【Chị họ】:Mẹ tôi bị các người làm tức đến phát bệnh rồi, mấy người hài lòng chưa?
Tôi mặc kệ.
Đến ngày thứ tư, thái độ của dì đột nhiên mềm lại.
Bà nhờ mẹ tôi nhắn lại, nói sẵn sàng đàm phán riêng.
Mẹ tôi vui lắm: “Con thấy chưa, mẹ nói rồi mà, dì con không phải người vô lý.”
“Bà ấy định bồi thường bao nhiêu?”
“Bà nói… trước mắt đưa 2 vạn, phần còn lại trả dần.”
“Trả dần là trong bao lâu?”
“Chuyện này… bà ấy chưa nói…”
Tôi cười khẽ.
“Mẹ thấy bà ấy sẽ trả dần thật chứ?”
“Dì con tuy có lúc hơi quá, nhưng nợ thì sẽ trả…”
“Mẹ chắc không?”
Mẹ tôi há miệng, không nói nên lời.
“Mẹ, ba nghìn con cho bà ấy mượn năm xưa, bà ấy trả chưa?”
“Cái đó… chuyện khác…”
“Khác ở đâu?”
Mẹ tôi lại im lặng.
“Báo với dì, con chấp nhận trả góp, nhưng phải có giấy tờ. Và tổng số không được thiếu: 17 vạn 2.”
“Bà ấy chắc chắn không chịu…”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Mẹ tôi thở dài, đi truyền lời.
Kết quả đúng như tôi dự đoán.
Dì trả lời: “Muốn kiện thì cứ kiện, tôi theo đến cùng!”
Mẹ tôi lại tiếp tục khuyên nhủ.
Tôi không nhượng bộ.
Ngày thứ năm, tôi chính thức nộp đơn kiện lên tòa.
Lý do: Tranh chấp hợp đồng mượn tài sản.
Yêu cầu khởi kiện: Bị đơn bồi thường tổn thất xe 17.2 vạn tệ.
Thủ tục khởi kiện diễn ra suôn sẻ.
Tòa án gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng sẽ sắp xếp hòa giải trong vòng một tuần.
Tôi chụp ảnh thông báo thụ lý vụ án, gửi cho dì.
【Tôi】:Dì ơi, vụ án đã được tòa thụ lý. Dì suy nghĩ kỹ rồi hãy liên lạc với con.
Dì không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, chị họ gọi điện đến.
“Tiểu Mẫn, em điên thật hay giả vờ điên vậy?”
“Em rất tỉnh táo.”
“Em có biết làm thế này thì sau này họ hàng còn mặt mũi nhìn nhau không?”
“Chị à, là dì em không muốn giữ quan hệ trước.”
“Sao lại là mẹ chị không muốn giữ? Em cứ mở miệng là ‘gặp nhau ở tòa’, ai là người trở mặt trước?”
“Chị, em chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình.”
“Quyền lợi gì chứ?” Chị họ cười nhạt, “Không phải chỉ là cái xe nát sao? Vì 17 vạn mà làm lớn chuyện thế à?”