“Có vay có trả, bạn bè cũng phải tiền bạc rõ ràng.”

Tôi nhìn những dòng chữ đó, bấm xác nhận.

Khi màn hình điện thoại sáng lên, gió bên ngoài cửa sổ thổi qua những ngọn cây.

Tôi đột nhiên nhớ đến ánh mắt cuối cùng Mạnh Vi để lộ trong bữa tiệc sinh nhật.

Đó không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta mất kiểm soát.

Nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn rõ rằng cô ta chưa bao giờ coi tôi là một người bạn thật sự.

Thứ cô ta cần không phải bạn thân.

Mà là một người vĩnh viễn trả tiền thay cô ta, giải quyết tình huống thay cô ta và gánh chịu hậu quả thay cô ta.

Mà người đó, kể từ hôm nay, sẽ không còn là tôi nữa.