Cuối cùng tòa án phán cô ta phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và công khai xin lỗi mấy sinh viên từng bị hại.

Ngày cô ta bước ra khỏi trại tạm giam, nhà họ Giang đã chuyển khỏi biệt thự.

Không còn xe sang.

Không còn vệ sĩ.

Càng không còn đám tùy tùng đông nghịt.

Mấy cô gái ngày khai giảng từng vây quanh nịnh nọt cô ta đều đã xóa phương thức liên lạc của cô ta.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác đã giặt đến bạc màu, đứng ở cổng Giang Đại chờ tôi suốt ba tiếng.

Lúc tôi tan làm đi ra, cô ta lao tới chặn trước xe tôi.

Hai tháng không gặp, cô ta đã gầy đi rất nhiều.

Trên mặt không trang điểm, cũng không còn vẻ vênh váo hung hăng như trước.

“Hứa Tri Dao.”

“Bây giờ cô hài lòng chưa?”

Tôi dừng bước.

“Ý cô là gì?”

“Nhà họ Giang phá sản rồi.”

“Bố bị kiện, mẹ ngày nào cũng trốn trong căn nhà thuê mà khóc.”

“Tôi cũng bị tất cả mọi người chế giễu.”

“Cô cướp hết mọi thứ của tôi, còn giả vờ không biết sao?”

Tôi nhìn cô ta, đột nhiên không biết nên nói gì.

Cho đến tận lúc này, cô ta vẫn cho rằng tất cả những gì mình từng có đều bị tôi cướp mất.

“Người khiến nhà họ Giang phá sản là Giang Viễn Phong vì kinh doanh trái pháp luật.”

“Người khiến cô mất tư cách sinh viên và danh tiếng là chính cô, người từng tùy ý bắt nạt người khác.”

“Kết quả hôm nay của các người không liên quan gì đến tôi.”

Cô ta đột nhiên cười, nước mắt men theo gò má rơi xuống.

“Tôi chẳng còn gì nữa, cô bảo tôi phải sống thế nào?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô có tay có chân, tại sao lại không sống được?”

“Năm mười sáu tuổi, tôi mất cha mẹ nuôi.”

“Để tiết kiệm hai đồng tiền xe buýt, mỗi ngày tôi đi bộ bốn mươi phút đến trường.”

“Bốn năm đại học, tôi từng làm gia sư, phát tờ rơi, cũng từng trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.”

……

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.

“Vậy tại sao cô vẫn có thể đi đến ngày hôm nay?”

“Phụ nữ tự cường, trời đất sẽ rộng mở.”

Nói xong, tôi vòng qua cô ta rồi lên xe.

Cố Nghiễn ngồi ở ghế lái, đưa cho tôi một cốc cà phê nóng.

“Nói xong rồi?”

“Ừ.”

“Nếu cô ta còn tới gây chuyện, tôi sẽ cho người xử lý.”

“Không cần.”

Tôi thắt dây an toàn.

“Sau này chắc cô ta sẽ không đến nữa.”

Cố Nghiễn khởi động xe, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Biết sớm ngày đầu cô về Giang Thành đã xảy ra chuyện thì tôi nên tự mình ra sân bay đón cô.”

“Hôm đó chẳng phải cậu đang ở nước ngoài sao?”

“Máy bay riêng, vẫn kịp.”

“Bớt khoác lác đi.”

“Cô giáo, cô không tin thực lực của tôi sao?”

“Tôi chỉ nhớ có người học lập trình ba tháng, cuối cùng thi được ba mươi hai điểm.”

Cố Nghiễn im lặng vài giây.

“Có thể đừng nhắc chuyện này nữa không?”

“Không thể.”

Anh thở dài.

Bên ngoài xe, đèn trong Giang Đại lần lượt sáng lên.

Những sinh viên tan lớp tối ôm sách đi qua con đường rợp bóng cây.

Không ai vì quần áo đắt tiền mà cao hơn người khác một bậc.

Cũng không ai vì xuất thân bình thường mà thấp hơn người khác một bậc.

Đây mới là dáng vẻ mà một trường đại học nên có.