Con người rất kỳ lạ.
Khi sự thật chưa xuất hiện, họ vội vàng phán xét.
Khi sự thật đã xuất hiện, họ lại vội vàng khoan dung.
Dù là phán xét hay khoan dung, dù sao cũng chẳng cần họ phải trả giá.
Trước kỳ thi giữa kỳ, Kim Lộ từng chặn tôi lại trong thư viện.
Cô ta gầy đi một chút, không còn dáng vẻ hùng hổ như lúc mới khai giảng.
“Dư Vãn Đường.”
“Sau đó tôi cứ nghĩ mãi. Nếu người bị mọi người chửi lúc ấy là tôi, chắc tôi cũng không chịu nổi.”
Tôi khép sách lại.
“Cho nên?”
Cô ta cúi đầu.
“Cho nên tôi muốn nghiêm túc xin lỗi cậu một lần.”
“Không phải vì tôi bị kỷ luật, cũng không phải vì người khác mắng tôi.”
“Mà vì lúc đó tôi thật sự không coi cậu như một con người.”
Tôi hơi bất ngờ.
Cô ta tiếp tục:
“Tôi chỉ nhìn thấy Trình An Nhu khóc rồi cảm thấy cậu nên nhường cô ấy.”
“Giống như vì điều kiện gia đình cậu tốt hơn nên cậu không có quyền ấm ức.”
“Bây giờ tôi biết suy nghĩ đó rất ngu ngốc.”
Tôi nhìn cô ta một lúc.
“Cậu nghĩ thông được là chuyện của cậu.”
“Nhưng tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa.”
Mắt cô ta đỏ lên nhưng vẫn gật đầu.
“Tôi biết.”
Sau đó Mã Hiểu Lam từng gửi cho tôi một email rất dài.
Cô ấy nói từ nhỏ mình đã sợ xung đột, gặp chuyện lúc nào cũng muốn trốn ở giữa.
Nhưng lần này cô ấy hiểu rằng có những lúc trung lập không phải là lương thiện.
Mà là đẩy người bị hại tới một nơi cô độc hơn.
Tôi trả lời bốn chữ:
“Mong là như vậy.”
Cuộc sống dần trở lại bình thường.
Tôi đi học, ở lì trong thư viện, tham gia câu lạc bộ tranh biện.
Trong phòng ký túc xá mới, Nguyễn Thính Hòa thích thức khuya vẽ, Đường Tuế mỗi ngày đều dậy sớm học từ vựng.
Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ăn cơm, cũng mượn nhau vài món đồ nhỏ.
Một cây bút.
Một chiếc dập ghim.
Một gói khăn giấy.
Lần nào cũng hỏi trước.
Lần nào cũng trả lại.
Không ai nói “có chút vậy mà cũng keo kiệt”.
Cũng không ai lấy câu “chúng ta thân nhau” làm giấy phép xông vào cuộc sống của người khác.
Một tối nọ, Đường Tuế nhìn thấy tôi khóa máy tính vào ngăn kéo, cười nói:
“Ý thức bảo mật của cậu thế này, nên đi diễn thuyết cho tân sinh viên mới đúng.”
Nguyễn Thính Hòa tiếp lời:
“Tên bài diễn thuyết tôi cũng nghĩ ra rồi, gọi là Đừng cài lòng tốt thành chế độ thanh toán không mật khẩu.”
Tôi bị chọc cười.
“Tiêu đề này hay đấy.”
Ngoài cửa sổ, gió lướt qua ngọn cây.
Ánh đèn trong ký túc xá rất ấm.
Máy tính của tôi nằm yên trong ngăn kéo.
Tài khoản của tôi an toàn.
Danh dự của tôi trong sạch.
Cuộc sống của tôi cũng một lần nữa trở về trong tay chính mình.
Sau này có rất nhiều người hỏi tôi:
“Nếu ngày hôm đó không có những dòng bình luận, cậu có cho cô ấy mượn không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Có lẽ sẽ cho.
Bởi vì trước đây tôi cũng từng nghĩ giúp đỡ người khác là chuyện không cần đề phòng.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Sự giúp đỡ thật sự không đòi hỏi bạn phải giao ra toàn bộ chìa khóa của mình.
Người thật sự cần được giúp cũng sẽ không ép bạn xóa bỏ ranh giới.
Điện thoại, máy tính, tài khoản, mã xác minh.
Đằng sau những thứ đó không chỉ là tiền.
Mà còn có danh tính, danh dự và dấu vết cuộc sống của bạn.
Không ai có tư cách chỉ dựa vào một câu “tôi rất khổ” mà yêu cầu bạn đặt bản thân vào nguy hiểm.
Khó khăn đáng được nhìn thấy.
Nhưng khó khăn không thể trở thành giấy thông hành để làm tổn thương người khác.
Nước mắt có thể khiến người ta mềm lòng.
Nhưng không thể thay thế sự thật.
Tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Sẵn lòng chỉ đường, sẵn lòng đi cùng, sẵn lòng đưa tay ra trong phạm vi quy tắc cho phép.
Nhưng thiết bị của tôi, tài khoản của tôi, sự trong sạch của tôi.
Không cho mượn.