“Ông ta vừa đến ngân hàng đóng thẻ.”
“Sau đó lại vào hệ thống bổ sung ghi chú.”
“Ông nói không liên quan sao?”
Hàn Đức Hải cười lạnh.
“Mày có bằng chứng thì cứ đi theo quy trình.”
“Đừng làm loạn trong bệnh viện.”
Bố tôi đột nhiên đi tới, chắn trước mặt tôi.
“Thanh Thanh, đừng cãi với nó.”
Giọng ông rất khàn nhưng vô cùng vững vàng.
“Chúng ta đến cơ quan bảo hiểm xã hội.”
Tôi lo cho mẹ.
Đường Vy lập tức nói: “Chỗ cô cứ để cháu trông.”
Bác sĩ cũng nói bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng không thể bị quấy rầy thêm.
Bố tôi nhìn cửa phòng bệnh, trong mắt đầy đau đớn.
Ông nhìn mẹ qua lớp kính rất lâu rồi mới quay người đi cùng tôi.
Trước khi đi, ông nói với nhân viên bảo vệ: “Ngoài con gái tôi và bạn của nó, không cho bất kỳ người nào bên Hàn Đức Hải tiếp xúc với vợ tôi.”
Nhân viên bảo vệ gật đầu ghi lại.
Hàn Đức Hải sa sầm mặt đứng ở cuối hành lang.
Mã Xảo Vân còn định mắng, nhưng bị Hàn Việt kéo lại.
Bọn họ không đuổi theo nữa.
Nhưng tôi hiểu, bọn họ không phải đã dừng tay.
Bọn họ đang chờ bước tiếp theo.
Khi chúng tôi đến sảnh bảo hiểm xã hội thì đã gần giờ tan làm.
Người phụ trách sảnh đưa chúng tôi vào văn phòng.
Ông ấy họ La, tên La Minh.
La Minh xoay màn hình máy tính về phía chúng tôi.
“Hai người nhìn chỗ này.”
Trên trang dữ liệu có một ghi chú mới được thêm vào.
Nội dung viết rằng việc thay đổi thẻ nhận chế độ bổ sung đã được chính chủ xác nhận, do tình huống đặc biệt nên không lưu hình ảnh, chính chủ tự chịu trách nhiệm.
Người ghi chú là Phương Vệ Đông.
Thời gian là 3 giờ 47 phút chiều nay.
Khi đó rõ ràng ông ta đang ở ngân hàng, bị bảo vệ giữ lại để giải thích việc báo mất thẻ.
Tôi lập tức nói: “Vào thời điểm này ông ta không có mặt tại sảnh bảo hiểm xã hội.”
La Minh gật đầu.
“Vì vậy vấn đề càng nghiêm trọng.”
“Mã nhân viên của ông ta đã bị sử dụng.”
Bố tôi nhíu mày.
“Người khác có thể dùng mã nhân viên của ông ta sao?”
La Minh nói: “Bình thường thì không.”
“Trừ khi ông ta đăng nhập từ trước, hoặc có người lấy được quyền truy cập của ông ta.”
Tôi hỏi: “Có thể xem địa điểm đăng nhập không?”
La Minh do dự một chút.
“Thông tin nội bộ không thể tùy tiện cung cấp.”
Tôi đặt đơn chuyển viện, đơn xin ngừng thuốc, tài liệu ngân hàng và hồ sơ vụ tai nạn Cao Kiến Dân cung cấp lên bàn.
“Chủ nhiệm La.”
“Mẹ tôi vừa phẫu thuật xong, suýt bị bọn họ chuyển đi.”
“Bố tôi không nhận được phụ cấp suốt mười hai năm.”
“Hôm nay Phương Vệ Đông còn muốn bổ sung giấy tờ.”
“Nếu các ông vẫn chỉ nói về quy trình nội bộ thì tôi chỉ có thể nộp đơn lên cấp cao hơn.”
La Minh im lặng vài giây rồi mở một trang khác.
Ông chỉ vào lịch sử đăng nhập.
“Ba giờ bốn mươi bảy phút, địa điểm đăng nhập không phải sảnh này.”
“Mà là điểm liên lạc bảo hiểm xã hội trong khu nhà máy cũ.”
Sắc mặt bố tôi thay đổi.
“Trong khu nhà máy vẫn còn điểm liên lạc sao?”
La Minh nói: “Đó là điểm dịch vụ tiện ích được giữ lại sau khi doanh nghiệp nhà nước cũ cải tổ.”
“Bình thường chỉ xử lý giấy xác nhận của người nghỉ hưu và chuyển giao tài liệu.”
Tôi hỏi: “Ai trực?”
La Minh nhìn danh sách.
“Người trực hôm nay là Lư Kiến Quốc.”
Tay bố tôi đột nhiên ấn lên góc bàn.
“Trước đây ông ta là phó chủ nhiệm văn phòng nhà máy.”
“Báo cáo chạy thử năm đó được giao vào tay ông ta.”
Văn phòng lập tức im lặng.
Cuối cùng sợi dây trong lòng tôi đã nối lại được.
Tài liệu vụ tai nạn biến mất.
Thẻ phụ cấp bị thay đổi.
Bản xác nhận chung xuất hiện.
Phương Vệ Đông bổ sung ghi chú.
Những chuyện này không phải một mình Hàn Đức Hải có thể làm được.
Phía sau ông ta còn có người cũ trong nhà máy.
La Minh chụp từng trang tài liệu để lưu hồ sơ.
“Cô Hàn, trước mắt hai người đừng đến khu nhà máy cũ.”
“Tôi sẽ liên hệ bộ phận kiểm tra kỷ luật của đơn vị.”
Bố tôi lắc đầu.
“Không kịp.”
“Bọn họ đã bắt đầu vá lỗ hổng.”
La Minh còn định khuyên.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Người phụ nữ ở quầy đẩy cửa bước vào, mặt trắng bệch.
“Chủ nhiệm La, điểm liên lạc ở khu nhà máy cũ vừa gọi điện.”
“Họ nói đường dây trong kho đã cũ, đang bốc khói.”
Tôi đột ngột đứng bật dậy.
“Trong kho có gì?”
Người phụ nữ nhìn tôi, giọng căng cứng.
“Các hồ sơ giấy trước và sau đợt cải tổ mười hai năm trước.”
Máu trên mặt bố tôi rút sạch.
“Bản gốc báo cáo dừng máy của tôi có thể đang ở trong đó.”
La Minh lập tức cầm chìa khóa xe.
“Tôi đi cùng hai người.”
Khi chúng tôi lao ra khỏi sảnh bảo hiểm xã hội, trời đã tối hẳn.
Chiếc xe chạy thẳng về khu nhà máy cũ.
Từ xa, tôi nhìn thấy một luồng khói xám bốc lên ở sân sau nhà máy.
Trước cổng sắt có vài người đang đứng vây quanh.
Trong số đó có một bóng lưng mà tôi lập tức nhận ra.
Hàn Đức Hải đang đứng trước cửa kho.
Trong tay ông ta cầm một túi tài liệu màu đen, đang định nhét vào xe.
13
Xe của La Minh còn chưa dừng hẳn, tôi đã đẩy cửa lao xuống.
Gió ở sân sau nhà máy mang theo mùi khét, khiến cổ họng người ta đau rát.
Trước cửa kho chất mấy thùng giấy cũ, lớp ngoài cùng đã bị nước làm ướt, tro đen chảy đầy theo chân tường.