Trần xe thay mới tinh, sofa vệ sinh kỹ lưỡng, vách xe được sơn lại sạch sẽ.
Y như một chiếc xe mới.
Nhân viên giao chìa khóa cho tôi.
“Cô Tống, xe của cô đây.”
Tôi nhận lấy chìa khóa.
Lên xe, nổ máy.
Tiếng động cơ chạy cực êm.
Tôi lái xe về khu chung cư.
Đậu dưới lầu.
Vừa bước xuống xe.
Một bà lão chống gậy đứng cách đó không xa.
Là mẹ chồng chị Vương.
Bà ta nhìn tôi, định bước tới.
Đi được hai bước thì lại khựng lại.
Há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Tôi cũng không thèm nói gì.
Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Hạ cửa kính xuống.
Nhìn thẳng bà ta.
Cuối cùng bà ta cũng lên tiếng.
“Cô gái…”
Tôi đáp gọn lỏn: “Lưới trời lồng lộng.”
Cuốn kính lên.
Đạp ga.
Lái ra khỏi khu chung cư.
Trong gương chiếu hậu, bà già đứng chết trân tại chỗ, hai tay bám chặt cây gậy chống, không nhúc nhích.
Tôi phóng thẳng lên đường cao tốc.
Lần này sẽ không còn ai trộm xe của tôi nữa.
Lần này sẽ không còn ai cười cợt tôi nữa.
Lần này sẽ không còn ai xúi tôi tùy tiện tìm cái khách sạn nào đó để ở nữa.
Bản đồ định vị báo, cách bãi biển còn 400 cây số.
Tôi mở nhạc lên.
Gió ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi.
Đồ đạc của Tống Hiểu Hiểu tôi, các người có thể xin, nhưng tôi cho hay không là quyền của tôi.
Các người không được ăn cắp.
Bởi vì một khi ăn cắp, thì phải trả giá.
Không trả được bằng tiền, thì dùng thứ khác mà trả.
Ví dụ như tự do.
Ví dụ như thanh danh.
Ví dụ như cả nửa đời còn lại.
Kỳ nghỉ lễ 1/5, đến trễ mất một tháng.
Nhưng không sao.
Xe RV của tôi, con đường của tôi.
Không ai có thể tước đoạt được.
(Hết)