Anh cao ráo, dáng người thẳng tắp, đứng bên kệ hàng lựa rau rất chăm chú.

Góc nghiêng khuôn mặt anh rõ ràng sáng sủa, đẹp đến lạ thường.

Tôi vòng tay ôm eo anh từ bên cạnh.

“Phó Lâm Xuyên, có ai từng nói anh có khí chất ‘người chồng mẫu mực’ chưa?”

Phó Lâm Xuyên cúi đầu nhìn tôi một cái, cười khẽ.

“Vậy em là người đầu tiên đấy. Người khác toàn nói anh là kẻ nghiện công việc thôi.”

Nghĩ lại thì… hình như đúng thật.

Bố tôi chẳng phải cũng vì thấy anh suốt ngày nghiên cứu đề tài học thuật,

Nên mới đặc biệt đánh giá cao anh hay sao?

Phó Lâm Xuyên một tay xách rau, một tay nắm tay tôi.

Khi xuống đến dưới lầu, tôi phát hiện phía ngoài đã được phủ kín bởi hoa tươi.

Có ai kết hôn hôm nay sao?

Thang máy dừng ở tầng 16, cửa vừa mở ra, ngay cả hành lang cũng rải đầy cánh hoa.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Cố Thời Yến mặc vest chỉnh tề, ôm bó hoa đứng ở cuối hành lang.

“Vi Vi, em về rồi à?”

Tôi nhíu mày nhìn anh.

Biến mất lâu như vậy, tôi cứ nghĩ anh cũng nên buông bỏ rồi.

Tôi không muốn mở cửa để anh bước vào thêm một lần nào nữa.

Chỉ đứng ở cửa, nhìn anh nói:

“Cố Thời Yến, anh có thể đừng chơi mấy trò trẻ con như vậy được không? Anh không nghĩ trò này rất lố bịch à?”

Cố Thời Yến như bị nghẹn lại.

Ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.

“Trước đây em chẳng phải rất thích sao? Lần đầu tiên anh tỏ tình…”

Tôi chợt nhớ đến lúc Cố Thời Yến mới theo đuổi tôi, anh cũng hay bày ra mấy trò kiểu này.

Nhưng khi ấy tôi có tình cảm với anh.

Lãng mạn là vì có yêu, chứ không phải vì hình thức.

Bây giờ, trong lòng tôi đối với anh đã bình thản đến mức không gợn sóng.

Tôi không cho anh cơ hội nói hết câu.

“Cố Thời Yến, em sắp kết hôn rồi. Sau này anh đừng đến làm phiền em nữa.”

Nụ cười trên mặt Cố Thời Yến trở nên gượng gạo.

Nhưng anh vẫn nắm chặt bó hoa trong tay, hạ thấp giọng.

“Tống Vi, đừng nói mấy lời như vậy để chọc tức anh mà…”

“Anh đã gửi thiệp mời cho bạn bè rồi, chỉ cần em quay về với anh, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Lần này anh đến đây là để đón em, cả bác trai bác gái nữa.”

“Em đã đợi anh nhiều năm như vậy, giờ ước mơ sắp thành hiện thực rồi, sao có thể bỏ anh vào lúc này được?”

Cố Thời Yến xúc động, muốn kéo tay tôi rời đi.

Phó Lâm Xuyên lập tức kéo tôi ra sau lưng anh.

“Cố Thời Yến, anh nghĩ tôi sẽ để anh có cơ hội lần nữa đưa cô ấy rời khỏi tôi sao?”

“Cô ấy sẽ không quay về với anh đâu. Tôi đã tỏ tình thành công, vừa mới cầu hôn xong.”

“Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nếu anh vẫn muốn ở lại, tôi cũng không ngại chuẩn bị sẵn một tấm thiệp mời cho anh.”

Ánh mắt Cố Thời Yến hạ xuống.

Lúc này anh mới thấy chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

Hoa rơi xuống đất.

Dường như lúc này anh mới thực sự nhận ra—

Những lời tôi nói về việc kết hôn trước đây không phải để chọc tức anh.

Tôi thật sự muốn kết hôn với người đàn ông khác.

Phó Lâm Xuyên ôm lấy tôi, đẩy cửa bước vào nhà.

Lần này, Cố Thời Yến không đuổi theo nữa.

Anh rời đi trong lặng lẽ, chỉ còn lại hình ảnh dưới lầu có người đang dọn những cánh hoa rơi.

Cánh hoa bị người giẫm lên, đã mất đi vẻ rực rỡ ban đầu.

Giống như tình cảm giữa chúng tôi—cuối cùng cũng hóa thành bụi mờ.

Tôi kéo rèm cửa lại.

Quay người liền bị Phó Lâm Xuyên ôm chặt vào lòng.

“Vợ yêu à, dạo này anh tập luyện chăm lắm đó, em có muốn kiểm tra thử xem cơ bụng của anh có giống mấy anh trên video trong điện thoại của em không?”

Phó Lâm Xuyên vén một bên áo lên.

Vừa nói những lời trêu ghẹo, ánh mắt lại ngập ngừng không dám nhìn thẳng tôi.

Đầu cúi thấp, vành tai ửng hồng.

Tôi không nhịn được, khẽ kiễng chân định hôn anh một cái.

Nhưng anh cao quá, tôi không với tới.

Phó Lâm Xuyên như đoán được ý định của tôi, liền bế bổng cả người tôi lên.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ một cái lên má anh.

“Phó Lâm Xuyên, em thấy anh chỗ nào cũng đẹp trai hơn họ.”

14 – Góc nhìn của Cố Thời Yến

Tôi bỏ hết mọi công việc, bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của tôi và Tống Vi.

Thậm chí cả thiệp mời cũng đã gửi đi.