QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chiec-mu-xanh-o-tuoi-trung-nien/chuong-1
Phó Vy kể về Từ Bằng.
Cậu ta là sinh viên nghèo đặc biệt, mồ côi, lớn lên nhờ sự cưu mang của nhiều người, học rất giỏi.
Từng có lần trong mưa cứu nó khỏi đám côn đồ quấy rối, lâu dần nảy sinh tình cảm.
Tôi hỏi nó có từng tiết lộ chuyện gia đình không.
Phó Vy gật đầu: “Từ Bằng rất chăm chỉ, luôn nói quá khứ mình khổ thế nào.”
Để an ủi, nó kể rất nhiều chuyện trong nhà, còn nói bố mẹ chỉ có mình nó, sau này tài sản nhà họ Phó đều là của nó, nó sẽ đối xử tốt với Từ Bằng.
Đứa con ngốc này, dẫn sói vào nhà mà không hay.
Tôi tức đến muốn mắng, vừa giơ tay, Phó Vy đã co rúm lại.
Nó biết tôi giận.
Cố Ngạn Bác nói: “Ăn một lần khôn một chút, sau này con bé sẽ nhớ.”
Tôi trừng anh ta: “Nuông chiều con cũng như giết con, sau này nó còn phạm sai lầm kiểu này thì sao?”
Cố Ngạn Bác làm hòa: “Không đâu, Vy Vy biết sai rồi, phải không?”
Phó Vy lập tức gật đầu, nhìn tôi lấy lòng.
Người này, rõ ràng không có con mà nói chuyện cứ như chuyên gia.
Tôi tức không biết trút vào đâu, lén cấu anh ta một cái.
Chuyện giữa Từ Bằng và Khương Niệm, tôi thuê thám tử tư điều tra.
Không tra thì thôi, tra ra mới thấy kinh khủng.
Ngay cả cái thai trong bụng Khương Niệm cũng có vấn đề.
10
Theo hồ sơ khám tại bệnh viện tư, thai của Khương Niệm đã sáu tháng.
Mà sáu tháng trước, Phó Dữ Niên đang đi công tác nước ngoài, tôi đi cùng.
Nghĩa là Khương Niệm và Từ Bằng đã chơi trò “đánh tráo khái niệm”?
Một tháng sau, Phó Vy xin nghỉ về nhà họ Phó.
Vừa bước vào đã suýt vấp phải đống đồ sơ sinh la liệt.
Mẹ chồng hồng hào rạng rỡ, đang mở hộp vòng tay vàng đeo cho Khương Niệm.
Thấy Phó Vy về, mặt đầy khó chịu.
“Con sao đột nhiên về? Không đi học nữa à?”
“Đây là nhà con, sao con không được về?”
“Thôi tùy con. Dù sao sau này tài sản trong nhà cũng là của em trai con, học hay không cũng vậy.”
Khương Niệm giả bộ dịu dàng: “Vy Vy, con về đúng lúc lắm, tuần sau cô và bố con đính hôn, con xem chiếc nhẫn nào đẹp hơn?”
Con gái tôi đảo mắt rồi lên lầu.
Nó đã quen với sự trọng nam khinh nữ của bà nội.
Theo lời tôi dặn, nó vào phòng làm việc lấy một thứ rồi đi.
Xuống lầu thì Phó Dữ Niên vừa về.
Hai người chạm mặt, Phó Vy quay đầu muốn đi.
Bị ông ta kéo lại: “Sao? Thấy bố cũng không chào?”
Phó Vy bực bội: “Bố chỉ nghĩ đến con trai thôi mà, còn quan tâm con làm gì?”
“Ai dạy con nói chuyện như thế? Ta là bố con.”
“Ồ, thì sao?”
Thái độ bất hợp tác khiến Phó Dữ Niên nghẹn lời.
Không hiểu sao, ông ta cảm thấy ánh mắt con gái nhìn mình có chút… thương hại?
Ánh mắt đó khiến ông ta khó chịu nhưng lại không biết vì sao.
Vừa định hỏi thêm, trong nhà Khương Niệm gọi to, nói đứa bé đạp, bảo ông ta vào xem.
Phó Dữ Niên lập tức phân tâm, quay người vào trong.
Ông ta không hề để ý đến túi hồ sơ và vali trên tay con gái.
Tối hôm đó, Phó Vy nằm cạnh tôi trò chuyện.
Nó hỏi tôi sẽ đối phó với bố nó thế nào.
Tôi không muốn con để lại bóng ma tâm lý về hôn nhân, nên nói rằng tôi không đối phó bố nó, ngược lại tôi muốn cứu ông ta.
Con gái bật dậy: “Cứu ông ta? Tại sao?”
“Vì con.”
“Dù bố mẹ đã ly hôn, nhưng con vẫn là con của bố, có quyền thừa kế hợp pháp. Mẹ không thể trơ mắt nhìn người khác tính kế ông ta, để con trắng tay.”
Nó dường như không hài lòng: “Nếu mẹ nghĩ vậy, sao lúc trước còn kiên quyết ly hôn?”
Tôi chạm vào đôi mắt ngây thơ của nó, đôi mắt đen ấy giống Phó Dữ Niên nhất.
“Vì người mẹ yêu nhất là chính mình, nên mẹ không muốn chịu ấm ức trong tình yêu. Nhưng người mẹ yêu thứ hai là con, mẹ phải cố gắng bảo vệ quyền lợi của con.”
“Mẹ là một người mẹ ích kỷ, đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu. Sau này mẹ cũng không muốn con vì con cái, vì tiền bạc mà đánh mất bản thân, hiểu không?”
Phó Vy gật đầu: “Mẹ, con xin lỗi vì đã đối xử với mẹ như vậy.”
“Không sao, mẹ yêu con.”
11
Rất nhanh đã đến ngày lễ đính hôn của Phó Dữ Niên và Khương Niệm.
Khách khứa họ hàng đến không ít, ai nấy đều mang nụ cười nửa thật nửa giả, chúc mừng Phó Dữ Niên song hỷ lâm môn.
Với tư cách cô dâu tương lai, Khương Niệm khỏi phải nói, đắc ý vô cùng.
Điều nực cười hơn là cô ta còn mời cả Từ Bằng đến dự, ngồi ở bàn người thân bạn bè.
Ngay lúc Khương Niệm khoác tay Phó Dữ Niên đi mời rượu Từ Bằng, tôi dẫn theo Phó Vy bước vào, phía sau là Cố Ngạn Bác nhất quyết đòi xem náo nhiệt.
Khoảnh khắc ấy hỗn loạn đến mức nào, e rằng chỉ bốn người biết sự thật là chúng tôi và phía đối diện Khương Niệm – Từ Bằng mới cảm nhận rõ.
Phó Dữ Niên nhìn thấy tôi, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh diễm.
Những ngày này, không còn phải chăm sóc người già, tôi bắt đầu chăm chút lại bản thân.
Tóc uốn dài, dùng phần tài sản chia được để làm đẹp, chăm da, cộng thêm bộ đồ trưởng thành mà con gái chọn cho trước khi ra cửa, ngay cả Cố Ngạn Bác cũng nhìn tôi đến ngẩn người, huống chi là Phó Dữ Niên.
Anh ta bước tới: “Em đến… uống rượu mừng sao?”
Nơi này có không ít người từng dự đám cưới của tôi và anh ta, thậm chí cả tiệc kỷ niệm mười năm, hai mươi năm.
Vì thế khi tôi xuất hiện, ánh mắt nhiều người trở nên đầy ẩn ý.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: “Đến tặng quà.”
Tặng anh một gói quà sức khỏe.
Tôi đưa ra một túi giấy kraft, Phó Dữ Niên còn chưa kịp nhận thì đã bị Khương Niệm giật mất.