Gần như ngay lập tức, cô không bật đèn, đột ngột xoay người định lùi ra ngoài, đưa tay kéo tay nắm cửa.

Nhưng đã muộn.

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra từ bóng tối sau cửa, bịt chặt miệng cô, chặn tiếng kêu sợ hãi trong cổ họng.

Một cánh tay khác siết lấy eo cô, không nói một lời kéo cả người cô ra sau, ném mạnh lên chiếc giường đơn không rộng.

“Ưm!”

Cú va đập mạnh khiến cô choáng váng. Cô dùng cả tay lẫn chân đá đạp, cào cấu người đang đè lên cô.

“Cứu…”

Vừa kéo được một khe hở định kêu cứu, bàn tay kia lập tức bóp chặt cổ họng cô. Cô nghẹt thở ngay tức khắc, trước mắt từng cơn tối sầm.

Đúng lúc này, ánh đèn xe ngoài cửa sổ lướt qua từ xa, ngắn ngủi quét qua căn phòng, chiếu sáng đường nét của người đàn ông đang đè lên cô.

Sự giãy giụa của Sang Tư Ngữ đột ngột cứng lại.

Gương mặt đó…

Là Phó Thừa An!

Hốc mắt anh đỏ ngầu, nhìn cô chằm chằm như muốn khắc dáng vẻ cô vào xương máu.

Phó Thừa An nghiến răng, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.

“Sang Tư Ngữ, tôi không phải đã nói với em rồi sao?”

“Đời này em vĩnh viễn đừng mong rời khỏi tôi.”

“Chỉ cần để tôi tìm thấy em…”

“Tôi sẽ khiến em sống không nổi.”

Bàn tay anh bóp cổ cô đột ngột siết chặt.

14

“Khụ!”

Sang Tư Ngữ lập tức không thể hô hấp. Không khí trong phổi bị rút cạn rất nhanh, bóng tối của cái chết ập xuống.

Cô thật sự sắp chết ở đây rồi, chết trong tay cơn ác mộng mà cô tưởng mình đã thoát khỏi.

Ngay khi ý thức cô bắt đầu tan rã, bàn tay kia lại đột ngột buông lỏng lực.

Một lượng lớn không khí tràn vào khí quản. Cô ho sặc sụa dữ dội, trước mắt mờ đi vì nước mắt.

Còn người đàn ông đang đè trên người cô lại như lập tức bị rút sạch toàn bộ bạo lực.

Anh buông tay khỏi cổ cô, chuyển sang ôm chặt cô, vùi khuôn mặt nóng rực vào hõm cổ cô.

“Anh thật sự rất nhớ em.”

“Mỗi ngày, mỗi đêm anh đều sắp phát điên.”

Cánh tay anh siết càng chặt, chặt đến mức xương cô đau nhức, như muốn nghiền nát cô, khảm vào trong cơ thể mình.

“Đừng chạy nữa… Tư Ngữ, anh xin em…”

Phó Thừa An cảm giác người trong lòng bỗng không còn động tĩnh giãy giụa, như đã nhận mệnh mà mềm xuống.

Theo bản năng, anh nới lực một chút, muốn ngẩng đầu nhìn mặt cô.

Ngay khoảnh khắc đó.

“Bốp!”

Sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội do vật tù đập mạnh. Trước mắt anh lập tức nổ đom đóm, một dòng chất lỏng ấm nóng nhanh chóng thấm ướt chân tóc, chảy xuống sau gáy.

Anh rên khẽ một tiếng, cơ thể lảo đảo. Tầm nhìn trở nên mờ và chao đảo.

Anh thấy người phụ nữ bên dưới nhân lúc anh thất thần, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.

Sau đó, cô bật dậy khỏi giường, không quay đầu lại lao về phía cửa.

“Đừng đi!”

Phó Thừa An theo bản năng vươn tay muốn bắt cô. Đầu ngón tay chỉ chạm được chút không khí do vạt áo cô kéo lên, rồi bị cô hất mạnh ra.

Cơn choáng và đau dữ dội khiến động tác của anh chậm chạp. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng kia biến mất ngoài cửa.

Sang Tư Ngữ lao khỏi phòng. Cô nhào tới cửa phòng bên cạnh, dùng nắm tay đập mạnh lên cánh cửa dày.

“Mở cửa! Cứu tôi với!”

Bên trong im lặng như chết.

Cô lại lao đến cửa nhà hàng xóm bên phải, đập và gọi càng mạnh hơn.

“Giúp tôi với! Có người đang đuổi theo tôi! Báo cảnh sát! Cầu xin mọi người báo cảnh sát!”

Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Cả hành lang sâu hun hút chỉ có tiếng vọng của cô, cùng tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.

“Đừng gõ nữa…”

Giọng Phó Thừa An thong thả vang lên từ phía sau.

“Anh đã mời họ đi hết rồi. Tối nay cả tòa nhà này chỉ có hai chúng ta.”

Câu nói ấy như một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân Sang Tư Ngữ, lập tức đóng băng tia hy vọng cuối cùng của cô.

Nước mắt không khống chế được trào lên, làm mờ tầm mắt.

Cô không dám quay đầu, dùng hết sức chạy điên cuồng về phía cửa thoát hiểm dẫn xuống lầu và ra phố.

Sau lưng, tiếng bước chân loạng choạng nhưng vô cùng cố chấp kia lập tức tăng tốc, đuổi sát theo.

Hai chân Sang Tư Ngữ mềm nhũn, mỗi bước đều như giẫm trên bông, ngày càng nặng nề.

Cô có thể cảm nhận hơi thở phía sau ngày càng gần. Nhanh lên! Nhanh hơn nữa!

Cầu thang ở ngay phía trước.

Ngay khoảnh khắc tay Phó Thừa An gần như sắp chạm vào vai cô…

Bên cạnh cửa cầu thang, từ trong bóng tối sau cánh cửa đột nhiên vươn ra hai cánh tay mạnh mẽ, ôm ngang eo cô, kéo mạnh sang một bên.

“A!”

Sang Tư Ngữ kêu khẽ vì bất ngờ, đâm vào một vòng tay.

Cô ngẩng đầu, trong màn nước mắt mờ nhòe, đối diện với một đôi mắt đen quen thuộc.

15

Cô còn chưa kịp phản ứng.

Chu Nghiên đã kéo mạnh cô ra sau lưng mình. Thân hình anh hơi nghiêng, hoàn toàn ngăn cách khoảng cách nguy hiểm giữa cô và Phó Thừa An.

Anh nheo mắt, ánh mắt rơi lên Phó Thừa An đang sải bước đuổi tới.

“Anh có chuyện gì?”

Phó Thừa An nhìn thấy người đàn ông trước mắt, đầu tiên sững lại, sau đó sắc mặt càng âm trầm hơn. Anh kéo khóe môi cười.

“Tôi là chồng cô ấy.” Anh liếm vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt khóa chặt lên bóng dáng đang run rẩy sau lưng Chu Nghiên. “Vợ chồng cãi nhau chút xíu, tán tỉnh nhau thôi, anh không nhìn ra à?”