“Bạch Yên, em vẫn chưa trả lời tôi, sao tôi lại hôi chứ?”

Tôi bối rối quay mặt sang chỗ khác, tiếp tục bước đi.

Làm sao tôi biết anh có hôi hay không, tôi chỉ buột miệng mắng thế thôi!

Ai ngờ anh lại đứng ngay sau lưng, lặng thinh nghe hết sạch, còn không thèm lên tiếng.

Sở Kiều cứ thế bám theo, không chịu buông tha:
“Em nói hay không? Không nói thì tôi đi theo em về nhà luôn đấy!”

Tôi không chịu nổi nữa, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, lửa giận trong lòng bùng cháy:

“Đi thì đi! Chẳng lẽ tôi sợ anh chắc?”

Lời vừa dứt, không khí lập tức chìm vào một khoảng im lặng kéo dài.

Đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn, từ đầu đến chân như có luồng khí lạnh bao phủ.

Tôi vừa nói gì vậy?

“Chẳng lẽ tôi sợ anh chắc” là cái kiểu gì?!

Tôi cứng đơ cả mặt, nhờ ánh trăng trên cầu mà tôi nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt—từ ngạc nhiên, đến tán thưởng, rồi chuyển sang trêu chọc, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Sở Kiều cúi người xuống, tiến lại gần, gần đến mức tôi có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt mình phản chiếu trong mắt anh.

“Bạch Yên, câu này là em chủ động mời gọi đấy nhé.”

Tôi trợn mắt, nốt ruồi như cũng phồng to ra theo.

“Tôi đâu có…”

“Suỵt.”

Sở Kiều chăm chú nhìn tôi, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, mà tôi lại không thể nhúc nhích nổi.

“Đã được mời trịnh trọng thế này rồi, tôi mà từ chối chẳng phải thất lễ sao?”

Anh đứng thẳng dậy, khí thế cũng theo đó tan đi.

Tôi vừa thở phào thì nghe anh nói tỉnh bơ:

“Dẫn đường đi, về nhà em.”

Trên con đường nhỏ không mấy sáng sủa, tôi đi trước, Sở Kiều theo sau.

Rõ ràng cách một khoảng, nhưng tôi cứ cảm thấy khí thế của anh từ phía sau đang dồn dập đổ ập lên.

Tim tôi đập thình thịch trong màn đêm yên tĩnh.

Tôi chỉ đành ôm lấy ngực mình, sợ bị anh nghe thấy nhịp tim hỗn loạn này.

Cuối cùng cũng đến đầu ngõ.

Tôi đứng lại, quay đầu nhìn anh, cố gồng cổ nói: “Tới nhà tôi rồi, anh muốn lên không?”

Sở Kiều khẽ bật cười, chẳng nói chẳng rằng, bước vòng qua tôi, lên thẳng cầu thang.

Tôi hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa càu nhàu: “Anh biết nhà tôi ở đâu mà cứ tự tiện lên vậy?”

Sở Kiều vừa bước từng bậc thang, vừa nhàn nhạt đáp: “Sao lại không biết, sáng nay em bảo đèn cảm ứng ở cầu thang bị hỏng mà.”

Chân tôi khựng lại.

Tất cả những lo lắng và bối rối trong lòng tôi, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn tan biến.

Tôi lặng người nhìn theo bóng lưng Sở Kiều, chẳng biết phải nói gì.

Tôi chỉ lỡ miệng than thở trong văn phòng một câu, mà anh lại nhớ kỹ đến thế.

Sở Kiều thật sự dừng lại đúng tầng tôi ở, nghiêng đầu nhìn tôi: “Mở cửa đi, tôi lấy đồ nghề.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, lập tức bước nhanh lên trước, mở cửa cho anh.

Sở Kiều vừa vào nhà, chẳng thèm liếc ngang liếc dọc, ánh mắt rất đúng mực, lấy hộp đồ nghề rồi chạy thẳng ra ngoài.

Tôi định đi theo thì bị anh ta mắng đuổi vào lại.

“Em ra làm gì? Vụng về chỉ tổ cản trở tôi thi triển tay nghề.”

Tôi “căm phẫn” tặc lưỡi, dậm chân thật mạnh rồi quay đầu bước vào, nhưng chỉ chốc lát sau lại rón rén ló đầu ra từ cửa.

Tôi thấy Sở Kiều quay lưng về phía mình, đang đứng trên ghế, ngậm đèn pin, tỉ mỉ kiểm tra cái đèn cảm ứng.

Sau lưng là ánh đèn vàng ấm hắt ra từ trong nhà, trước mắt là một vùng tối mịt mù bên ngoài.

Hai thế giới rạch ròi ấy, khoảnh khắc này lại được nối lại bằng một sợi dây vô hình.

Tôi nhìn anh mà không chớp mắt, bỗng nhớ đến một câu mà Bạch Phong từng nói:

“Thằng đệ tử này của tôi, càng ngày càng giống tôi, học được không ít bản lĩnh đấy.”

Tôi bỗng bật cười.

Như có một khoảng trống trong lòng được lấp đầy trong phút chốc.

Tôi thậm chí không nhịn được mà nghĩ, nếu bố tôi còn sống, chắc cũng sẽ như vậy, đứng trên cao sửa đèn cảm ứng cho tôi.

Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác được ai đó quan tâm như thế này?

Tôi gần như quên mất rồi.

Tôi vốn là một người thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ lần lượt ra đi, trong tim tôi toàn là những khoảng rỗng.

Chu Hoài Tắc từng dùng tình yêu lấp đầy một phần, rồi lại mang nó rút đi.

Giờ thì Sở Kiều lại đang dùng tình cảm của mình lấp đầy những khoảng trống còn lại.

Nhưng liệu một ngày nào đó, anh có rút hết tất cả như người kia không?

Nụ cười trên môi tôi dần tắt.

Tôi không biết nữa.