Bà ta nhìn cảnh sát xông vào, nở một nụ cười quỷ dị.
15
Mai Phượng bị đưa đi.
Kết quả giám định: bà ta đã phát điên từ lâu.
Không phải bà ta mở ga.
Là đường ống cũ tự rò rỉ.
Một tai nạn.
Một “tai nạn” mang đi tất cả người nhà họ Lạc.
Tôi là người thân trực hệ duy nhất, đi lo hậu sự.
Tôi mua cho năm người họ, mỗi người một chiếc hũ tro nhỏ.
Tôi chôn họ cạnh nhau.
Cảnh sát hỏi tôi, chiếc hộp gỗ đen lấy từ tay Mai Phượng, xử lý thế nào.
“Là vật chứng sao?” tôi hỏi.
“Không, chỉ là một cái hộp gỗ cũ bình thường.”
“Vậy thì vứt đi.” tôi nói.
“Được.”
Tôi đứng trước nghĩa trang, nhìn năm tấm bia mộ xếp cạnh nhau.
Kiếp trước, tôi chết cô độc trong phòng trọ, không một ai đến nhặt xác cho tôi.
Kiếp này, tôi đứng đây, họ nằm cả dưới kia.
Tôi không khóc, cũng không cười.
Tôi chỉ thấy trời rất xanh.
Gió rất nhẹ.
Tôi quay người xuống núi.
Điện thoại tôi reo.
Là bạn trai mới, anh hẹn tôi tối đi xem phim.
“Lạc Trúc, anh mua bắp rang rồi, em nhanh lên nhé.”
“Đến ngay.”
Tôi cúp máy, hít sâu một hơi.
Trong không khí là mùi cỏ non.
Tôi không còn là “người chắn tai” của nhà họ Lạc nữa.
Tôi chỉ là Lạc Trúc.
HẾT