QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chiec-hop-tran-van-nha-ho-lac/chuong-1
Tôi mua rất nhiều hoa, trang trí ban công thật xinh đẹp.
Cuối tuần, tôi ôm mèo, uống cà phê, tắm nắng.
Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn liên quan gì tới nhà họ Lạc nữa.
Cho đến khi bố mẹ tìm tới tận cửa.
Họ dò được địa chỉ mới của tôi, đặc biệt đến “thăm”.
“Lạc Trúc à, giờ con sống tốt thật đấy.”
Mẹ tôi vừa bước vào, mắt đã không biết nhìn đâu cho đủ.
Bà sờ ghế sofa của tôi, mở tủ lạnh của tôi.
“Chà chà, một mình ở nhà to thế này, phí quá.”
Bố tôi cũng gật gù: “Lạc Trúc, con là con gái ở ngoài một mình vẫn không an toàn. Con… có muốn dọn về nhà ở không?”
Tôi nhìn họ.
Trên mặt họ là biểu cảm quen thuộc với tôi—tham lam mà lại coi như chuyện đương nhiên.
“Về nhà?” Tôi cười, “Về nhà nào? Cái nhà của hai người, chẳng phải đã bị thím hai chiếm rồi sao?”
“Lạc Trúc, nói chuyện kiểu gì thế! Chẳng phải thím hai con… nhà họ xảy ra chút chuyện…”
“Nhà họ xảy ra chuyện, liên quan gì đến con?”
Tôi rót cho họ hai cốc nước, nước lọc.
“Bố, mẹ, có gì nói thẳng đi. Hai người tới đây, chắc không phải chỉ để khen nhà con đâu nhỉ?”
Mẹ tôi xoa xoa tay, cuối cùng cũng mở miệng.
“Lạc Trúc à… con xem, giờ con cũng có tiền đồ rồi. Chú hai con… ngã gãy chân, làm ở công trường, cũng chẳng được bồi thường bao nhiêu.”
“Anh họ con… đầu óc cũng hỏng rồi, ngày nào cũng phải uống thuốc. Thím hai con một mình, sắp không gánh nổi nữa.”
“Dù sao… bà ấy cũng là thím con. Chúng ta nghĩ, đều là người một nhà… con có thể… giúp đỡ một chút không?”
Tôi nhìn mẹ.
“Giúp thế nào?”
“Giờ con là trưởng nhóm rồi, mỗi tháng kiếm không ít đâu nhỉ? Con mỗi tháng… gửi cho thím hai con chút tiền, ba nghìn—không, hai nghìn! Hai nghìn là được! Coi như… coi như thay bà nội con tận hiếu!”
Tôi bật cười.
Cười rất lớn.
Thay bà nội tận hiếu?
Bắt tôi bỏ tiền nuôi người thím đã giật lấy “vận rủi” của tôi?
“Mẹ, mẹ tính toán giỏi thật đấy.”
“Lạc Trúc!” Bố tôi đập bàn, “Sao con bất hiếu thế! Mai Phượng có thế nào cũng là bề trên của con!”
“Bà ta muốn con bỏ tiền nuôi bà ta, nuôi con trai bà ta, nuôi chồng bà ta.” Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào họ.
Kiếp trước, lúc tôi bị họ ép đến đường cùng, sắp chết đói, đám “bề trên” này đã ở đâu?
12 Tự nuốt lấy mình
Bố mẹ tôi bị ánh mắt của tôi làm cho sững lại.
Họ không ngờ đứa con gái vốn luôn yếu đuối lại dám phản kháng như vậy.
“Con… con…”
“Cút.”
Tôi mở cửa.
“Trước khi tôi gọi cảnh sát, cút.”
Họ lủi thủi bỏ đi.
Kế hoạch “hút máu” của bố mẹ tôi thất bại, đối với thím hai Mai Phượng mà nói, đó là tầng cuối cùng của mười tám tầng địa ngục.
Bà ta hoàn toàn hết tiền rồi.
Thuốc của chú hai cần tiền, thuốc của Vinh Phi cần tiền, tiền nhà tiền điện nước đều cần tiền.
Bà ta bắt đầu bán đồ.
Tất cả những gì trong nhà có giá trị, không có giá trị, bà ta đều bán hết.
Cuối cùng bà ta nhìn chằm chằm vào cái két sắt.
Cái két sắt khóa chiếc hộp gỗ đen.
Bà ta bán luôn cái két cho người thu mua phế liệu.
“Anh ơi, cái này nặng, tôi lấy năm mươi, anh kéo đi nhanh giúp.”
Người thu phế liệu vui vẻ kéo đi.
Mai Phượng cầm được năm mươi tệ.
Bà ta tưởng mình cuối cùng cũng tiễn được cái “tổ tông” kia đi.
Bà ta cầm tiền đi mua cho Vinh Phi hai cái bánh bao thịt.
Còn mình thì nhai bánh màn thầu khô.
Buổi tối bà ta về nhà.
Chú hai nằm trên giường rên rỉ, Vinh Phi ngồi trên sofa cười ngốc.
Bà ta vào bếp, chuẩn bị đun nước.
Bà ta mở thùng gạo.
Chiếc hộp gỗ đen sì lặng lẽ nằm dưới đáy.
Trên đó còn dính chút gỉ sắt của bãi phế liệu.
Mai Phượng “a” lên một tiếng thét.
Bà ta chộp lấy con dao phay, điên cuồng chém vào chiếc hộp.
“Tao giết mày! Tao giết mày!”
Lưỡi dao và hộp gỗ va vào nhau, tóe cả tia lửa.
Trên hộp, đến một vết trắng cũng không có.
Ngược lại, lưỡi dao đã bị quăn.
Mai Phượng ném con dao xuống, quỳ sụp dưới đất, gào khóc thảm thiết.
Bà ta không thắng nổi.
Cả đời này, bà ta đừng hòng thoát khỏi thứ này.
Bà ta không ăn nữa, cũng không ngủ nữa.
Bà ta bắt đầu nói chuyện với chiếc hộp.
“Mày rốt cuộc muốn gì? Tao chẳng còn gì nữa… tao cho mày hết… cho mày hết…”
Bà ta đổ thuốc của Vinh Phi lên hộp.
Bà ta rắc thuốc giảm đau của chú hai lên hộp.
Cuối cùng, bà ta nắm một nắm gạo, rải lên hộp.