Năm tư đại học, tôi nhận được học bổng quốc gia.

Với thành tích đứng đầu chuyên ngành, tôi được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh tại trường đại học hàng đầu trong nước.

Trong lễ tốt nghiệp, tôi với tư cách đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu phát biểu.

Ánh đèn rọi xuống người, bên dưới là mấy nghìn gương mặt trẻ tuổi.

Tôi nhìn thấy cố vấn học tập ở hàng ghế đầu.

Cô ấy đang nhìn tôi đầy vui mừng.

Tôi cũng nhìn thấy ở góc xa.

Hai bóng dáng ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được.

Vương Thiến và Triệu Mẫn.

Tôi không nhìn họ lâu.

Ánh mắt tôi vượt qua đám đông, nhìn về cuối hội trường.

Bố và mẹ tôi ngồi ở đó.

Trong lòng mẹ tôi ôm một bó hoa hướng dương.

Tóc bố tôi so với ba năm trước lại bạc thêm không ít.

Nhưng ông ngồi thẳng lưng.

Khóe miệng là nụ cười không giấu nổi.

Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm.

Tôi bước xuống sân khấu, họ đứng dậy.

Bố tôi nhận lấy giấy chứng nhận trong tay tôi, lật qua lật lại xem.

“Tốt, tốt.”

Ông chỉ nói hai chữ này.

Nhưng tôi thấy hốc mắt ông đỏ lên.

Mẹ tôi nhét bó hoa vào lòng tôi.

“A Vân, tốt nghiệp vui vẻ.”

Tôi mỉm cười nhận lấy hoa, ôm chặt họ.

Bước ra khỏi hội trường, ánh nắng hơi chói mắt.

Một làn gió nhẹ thổi tới, cánh hoa hướng dương khẽ lay động.

Tôi hít sâu một hơi.

Khoác tay bố mẹ, sải bước đi về phía trước.

Điện thoại trong túi rung lên một cái.

Tôi không xem.

Mớ nợ mục nát của kiếp trước, tôi đã thanh toán sạch sẽ rồi.

Tôi của hiện tại có bố mẹ khỏe mạnh, có tương lai tươi sáng.

Tôi không cần lối tắt do bất kỳ ai ban phát.

Càng không cần sự đối chiếu với ai để chứng minh rằng tôi đã đứng dậy.

Tự tôi biết là đủ rồi.

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Mơ thấy bản thân ở kiếp trước.

Sau khi bị đuổi học, đứng trước cổng trường.

Cổng trường đóng lại sau lưng cô ấy.

Bông tuyết rơi trên tóc cô ấy.

Cô ấy không khóc.

Cô ấy chỉ đứng đó.

Đứng rất lâu.

Sau đó, cô ấy ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi.

“Cậu làm được rồi.”

Nói xong câu này, cô ấy xoay người rời đi.

Đi vào mùa đông có tuyết rơi ấy, nơi mãi mãi không thể quay về.

Tôi tỉnh dậy.

Gối vẫn khô.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa ra.

Ánh nắng ùa vào.

Ấm áp.

Hết truyện.