QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/chiec-coc-cu-bi-toi-vut-di-lai-la-co-hoi-doi-doi/chuong-1
Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương.
Ánh mắt không còn chết lặng nữa.
Trong đó có một đốm lửa nhỏ, đang cháy lại từ đầu.
Ngày mai là thứ bảy.
Ngân hàng mở cửa.
Tôi quyết định đi xem.
Đi đến số 47 đường Trường Lạc, xem rốt cuộc nơi đó đang giấu thứ gì.
Đêm đó, tôi ngủ đặc biệt yên ổn.
Không có ác mộng.
Cũng không mất ngủ.
08
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm.
Trời mới chỉ hửng sáng.
Tôi không nằm nướng nữa, lập tức bò dậy.
Tôi mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ tử tế nhất của mình.
Một chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, một chiếc quần casual màu sẫm.
Tuy không đắt, nhưng trông gọn gàng sạch sẽ.
Tôi cẩn thận cạo râu, chải tóc.
Người trong gương trông tinh thần hơn hẳn.
Hoàn toàn khác hẳn tôi thường ngày chán chường, uể oải.
Tôi không ăn sáng.
Tôi cầm chiếc cốc nước inox đó, cho nó vào một túi vải.
Rồi bỏ vào ba lô của mình.
Làm xong tất cả, tôi hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà.
Không khí buổi sáng rất trong lành.
Tôi không đi tàu điện ngầm, mà chọn đi xe buýt.
Tôi muốn bản thân chậm lại, suy nghĩ thật kỹ một chút.
Trên xe buýt không có nhiều người.
Tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau.
Tôi sống ở thành phố này đã năm năm, vậy mà lại cảm thấy xa lạ đến thế.
Ngày nào tôi cũng đi đi về về đúng hai điểm là công ty và căn hộ thuê.
Đã rất lâu rồi tôi không giống như bây giờ, mang theo một mục đích mà đi đến một nơi xa lạ.
Trong lòng tôi rất căng thẳng.
Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Trong đầu tôi liên tục diễn tập đủ loại khả năng.
Nếu đó là một ngân hàng bình thường thì tôi phải làm sao?
Nếu những con số 125, 7, 3 này hoàn toàn không có ý nghĩa gì thì tôi phải làm sao?
Nếu nhân viên ngân hàng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh thì tôi phải làm sao?
Tôi không biết.
Tôi chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Xe buýt thông báo điểm dừng: đến đường Trường Lạc rồi.
Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy xuống xe.
Đường Trường Lạc là một con phố cũ.
Hai bên đường, những cây ngô đồng cao lớn, ánh nắng lọt qua khe lá rải xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng tối lốm đốm.
Tôi làm theo chỉ dẫn trên bản đồ điện thoại mà đi về phía trước.
Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy tòa nhà đó.
Ngân hàng Thương mại Liên Hợp.
Giống hệt trong ảnh.
Nó còn hùng vĩ hơn tôi tưởng.
Tường ngoài màu xám, những cột đá La Mã cao lớn, trước cửa có hai con sư tử đá oai phong lẫm liệt.
Giữa những tòa nhà hiện đại xung quanh, nó giống như một gã khổng lồ đến từ thế kỷ trước.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn nó từ xa.
Trong lòng dâng lên cảm giác như người xa quê trở về gần đến nhà mà lại rụt rè.
Tôi đứng suốt mười phút liền.
Cho đến khi một bà cô đi ngang qua nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình thất thố.
Tôi chỉnh lại quần áo, bước chân về phía cửa ngân hàng.
Đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, một luồng khí lạnh ập vào mặt.
Sảnh ngân hàng rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng máy gọi số và tiếng gõ bàn phím rất nhẹ vọng ra từ quầy giao dịch.
Sàn đá cẩm thạch bóng loáng như gương, phản chiếu chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên mái vòm.
Trong không khí phảng phất một mùi vị pha trộn giữa tiền bạc và thời gian.
Tôi như một kẻ xông nhầm vào đây, lộ ra vẻ không ăn nhập.
Tôi nhìn thấy trong sảnh có mấy quản lý khách hàng mặc vest.
Họ đang trò chuyện với khách.
Tôi không dám tiến lên hỏi.
Tôi sợ vừa mở miệng ra sẽ bại lộ bí mật và sự ngu dốt của mình.
Tôi giả vờ như đến làm nghiệp vụ, đi dạo trong sảnh.
Đôi mắt lại tìm kiếm khắp nơi.
Tôi đang tìm bất kỳ manh mối nào liên quan đến “két sắt”.
Cuối cùng, ở một góc của sảnh, tôi nhìn thấy một tấm biển chỉ dẫn.
Trên đó viết: Dịch vụ gửi giữ vật phẩm quý giá, xin lên tầng ba.
Tầng ba!
Trái tim tôi đập mạnh một cái.
Con số “3”!
Con số cuối cùng trên đáy chiếc cốc là “3”.
Chẳng lẽ đây là trùng hợp sao?
Tôi cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Tôi cố nén sự kích động trong lòng, hết sức khiến bước chân mình trông không quá vội vã.
Tôi đi về phía thang máy.
Bước vào trong, tôi nhấn nút tầng 3.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Trong không gian nhỏ hẹp và kín mít ấy, tôi nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch như trống dồn.
09
Cửa thang máy mở ra.
Tầng ba hoàn toàn khác với sự xa hoa lộng lẫy ở đại sảnh tầng một.
Nơi này càng giống hành lang của một tòa cao ốc văn phòng cao cấp hơn.
Lót thảm dày, bước lên không phát ra chút tiếng động nào.
Ánh sáng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức có chút nặng nề.
Một bên hành lang là mấy căn phòng treo biển “Phòng thương lượng VIP”.
Bên còn lại là một cánh cửa lớn nặng nề trông như được đúc bằng kim loại.