12

Nhiệm vụ: Theo dõi việc rời cảng, giữ khoảng cách bám theo, cho đến khi tiến vào vùng biển Bắc Sơn.

Nếu chệch khỏi lộ trình hoặc phát tín hiệu cầu cứu, không xử lý.

Khi đến Bắc Sơn, phong tỏa vùng biển lân cận, xua đuổi tàu thuyền không liên quan.

Tiền công đã thanh toán hết.】

Đặt điện thoại vệ tinh xuống.

Tôi bước tới trước cánh cửa hợp kim kín khổng lồ.

Kim loại lạnh buốt, dày nặng, ánh lên sắc xám u ám.

Tôi giơ tay, áp lên cánh cửa.

Cái lạnh thấu xương lan ra từ lòng bàn tay.

Giống như đang chạm vào cánh cổng địa ngục.

Cũng giống như đang chạm vào.

Lối thoát cuối cùng.

Trời sắp sáng rồi.

Nhưng chưa sáng hẳn.

Mờ mờ ảo ảo.

Gió biển mang theo vị mặn lạnh buốt và một mùi gì đó… khó tả, hơi ngai ngái như rỉ sắt.

Tôi đeo một ba lô leo núi đơn giản, đúng giờ có mặt tại bến du thuyền của câu lạc bộ ven biển.

Thân trắng khổng lồ của “Hải Thần” nổi bật giữa ánh sáng mờ của rạng đông.

Trên boong đã có bóng người lấp ló.

Triệu Minh Triết mặc một bộ áo khoác ngoài đắt tiền, vẻ mặt lo lắng, không ngừng nhìn đồng hồ.

Lưu Phi Phi khoác một chiếc áo lông dày cộm, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không giấu được vẻ hoảng sợ, đang kéo tay một quý bà trung niên nói điều gì đó.

Người phụ nữ đó chắc là mẹ của Triệu Minh Triết, sắc mặt cũng rất kém.

Bên cạnh còn có hơn mười người, nam nữ già trẻ đều có, ai cũng mặc đồ ấm, mang hành lý, khuôn mặt đầy bất an và mông lung.

Hiển nhiên đó là nhóm người thân cận của Triệu Minh Triết và Lưu Phi Phi.

Không khí ngột ngạt, chẳng còn dấu vết gì của tiệc sinh nhật.

Thấy tôi xuất hiện, mắt Triệu Minh Triết sáng rực, gần như lao xuống cầu thang:

“Cô Dư! Cuối cùng cô cũng đến! Tọa độ tôi nhận được rồi! Mau! Lên thuyền! Chúng ta xuất phát ngay!”

Phía sau anh ta, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tò mò, dò xét, và một chút… hy vọng khó nhận ra?

Cứ như thể tôi là vị cứu tinh của họ.

Lưu Phi Phi cũng buông tay bà mẹ chồng tương lai, chạy lại, gần như sắp khóc:

“Đỉnh Đỉnh! Hù chết mình rồi! Cậu xem tin tức tối qua chưa? Cảnh báo sương mù axit ăn mòn mạnh đó! Nhiều nơi loạn hết cả lên rồi!”

“Lên thuyền rồi nói.”

Tôi không quan tâm đến cảm xúc của họ, đi thẳng lên cầu thang lên thuyền.

Triệu Minh Triết lập tức hét vào khoang lái:

“Lão Châu! Khởi hành! Nhập tọa độ rồi! Toàn tốc độ!”

Động cơ gầm lên tiếng trầm thấp.

Du thuyền từ từ rời khỏi bến.

Tôi đứng trên boong đầu tàu, đón gió biển lạnh buốt.

Nhìn lại thành phố đang dần xa.

Những tòa nhà cao tầng dưới bầu trời xám xịt, như một khu rừng thép lặng lẽ.

Một vài cửa sổ vẫn còn sáng đèn.

Trên đường vẫn có những chiếc xe lác đác.

Có vẻ yên bình.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Bên dưới vẻ bình lặng, nỗi hoảng loạn đang lan rộng như dịch bệnh.

Làn sóng tích trữ hoảng loạn ở siêu thị.

Hàng dài người xếp hàng tại trạm xăng.

Trên mạng đầy những lời kêu cứu và tuyệt vọng…

Sự sụp đổ của trật tự, thường chỉ diễn ra trong chớp mắt.

“Cô Dư,” Triệu Minh Triết bước đến bên tôi, đưa cho tôi một ly cà phê nóng, giọng mang theo sự lấy lòng và lo lắng, “Phía bên căn cứ… đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Tuyệt đối an toàn chứ?”

“Kết cấu chính thì không vấn đề.” Tôi không nhận lấy cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo mặt biển, “Còn vật tư thì sao?”

“Tất cả đều trong khoang dưới! Chật cứng! Trong danh sách, 95% đã đủ! Chỉ thiếu chút đồ lặt vặt thôi!” Anh ta đập ngực đảm bảo, sau đó lại hạ giọng, “Chỉ là… người có thể hơi dư một hai người, đều là thân thích ruột thịt, thực sự không đành lòng bỏ lại…”

Tôi liếc anh ta một cái lạnh lẽo.

Anh ta lập tức cười gượng: “Chỉ lần này thôi! Chỉ lần này thôi! Đến căn cứ rồi, mọi chuyện nghe theo cô hết!”

Tôi không nói gì thêm.

Du thuyền rẽ sóng xám, lao nhanh về hướng Bắc Sơn.

Gió biển càng lúc càng lạnh.

Mùi tanh rỉ sắt trong không khí dường như càng đậm.

Bầu trời u ám đến đáng sợ.

Không phải mây đen.

Mà là một màu vàng-xanh nhạt, đục ngầu, khiến người ta bất an.

Lưu Phi Phi và những người khác đều co cụm trong phòng khách ấm áp của khoang tàu, không ai dám ra boong.

Chỉ còn tôi và Triệu Minh Triết đứng ở mũi tàu.

Im lặng.

Chỉ còn lại tiếng động cơ gầm gừ và tiếng sóng biển đập vào mạn tàu.

Chúng tôi đã đi được khoảng ba tiếng đồng hồ.

Đường bờ biển gồ ghề, hoang vu của Bắc Sơn xuất hiện trong tầm mắt.

Tín hiệu điện thoại hoàn toàn biến mất.

Tín hiệu điện thoại vệ tinh cũng chập chờn lúc có lúc không.

Thông báo cuối cùng từ ứng dụng thời tiết dừng lại tại:

【Mây axit mạnh đã đổ bộ! Cảnh báo nồng độ: Cấp đặc biệt! Yêu cầu toàn bộ cư dân lập tức tìm nơi trú ẩn kiên cố! Lặp lại…】

Tin nhắn đó đã được gửi cách đây nửa tiếng.