Tim tôi khẽ nhói lên, gật đầu bảo được.
Chiếc bánh kem phủ ngoài sần sùi lồi lõm, phần đáy nướng bằng nồi cơm điện hơi xém một mảng.
Nhưng nó là một chiếc bánh nguyên vẹn, không phải là hàng vụn vặt, không phải là thứ người ta ăn thừa bỏ lại.
Tôi cắt bánh, đặt miếng to nhất vào bát An An.
Mấy quả dâu hơi lệch một chút, nhưng vẫn nhận ra được hai chữ An An.
Con bé cười rạng rỡ bưng bát lên, cắn một miếng rõ to, kem dính lem luốc cả lên chóp mũi.
“Mẹ ơi, ngọt quá.” Con bé nói lúng búng trong miệng.
Chiều buông xuống, tiếng ve sầu kêu râm ran đinh tai nhức óc.
Ba tôi đang tưới nước cho cây hoa mộc tê ngoài sân.
Mẹ tôi ngồi trước bàn máy khâu, đạp máy kêu lạch cạch… đang gấp rút may một chiếc váy cho An An, bà bảo con gái thì phải mặc váy.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Một thông báo chuyển khoản ngân hàng.
Trong phần ghi chú chỉ vỏn vẹn ba chữ.
“Cho An An.”
Tôi không bấm vào xem.
Nhát dao thứ hai lia xuống bánh kem, ngay ngắn gọn gàng.
An An vẫn đang cười đùa vui vẻ.
Khóe miệng dính đầy lớp kem trắng tinh khôi.