“Tôi dùng ba trăm triệu tệ, để đổi lấy một Giám đốc Kỹ thuật, và những thứ đổi lại được, hôm nay mọi người đều đã thấy.”
“Thương vụ này, quá hời.”
Mọi người trong phòng họp bắt đầu vỗ tay.
Tôi ngồi đó, không nhúc nhích, mặc cho những tràng pháo tay cứ thế vang lên.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng họp, hắt lên sàn nhà, tạo thành một vệt sáng rất đỗi bình thường. Nhưng ngày hôm đó, nhìn vệt sáng ấy, tôi nhớ đến đêm mùa đông năm đó, nhớ đến con phố lạnh lẽo, nhớ đến câu nói của bố, và nhớ đến bóng lưng của bác cả đứng trước cửa căn hầm trong khoảnh khắc ấy.
Đời người, đôi khi ta làm một việc, chỉ vì bản thân việc đó là đúng đắn.
Không phải vì mong báo đáp, không phải vì muốn kết quả.
Chỉ đơn giản là, tại thời điểm đó, bạn biết đó là việc đúng, nên bạn làm.
Những thứ còn lại, thời gian sẽ trả lời.
30
Năm năm sau, khu xưởng lại mở rộng thêm một giai đoạn nữa.
Tại buổi lễ khánh thành xưởng mới, tôi đứng trên bục, nhìn xuống hàng trăm nhân viên, và nói một câu.
“Chúng ta đi từ ba trăm triệu tệ để có được ngày hôm nay, không phải vì tôi tài giỏi cỡ nào, mà là vì mỗi một người làm việc chăm chỉ ở đây đều xứng đáng được nhìn nhận.”
Bên dưới có người vỗ tay, cũng có người chỉ đứng yên, vẻ mặt bình thản.
Tôi thích những gương mặt bình thản đó.
Điều đó chứng tỏ họ biết mình đang làm gì, không cần một câu nói để kích động bản thân.
Sau buổi lễ, tôi đi một vòng quanh xưởng mới một mình.
Máy móc vẫn chưa khởi động, phân xưởng yên ắng, ánh sáng chiếu rọi từ những ô cửa sổ trên cao.
Tôi bước đến điểm đầu của dây chuyền sản xuất, đứng lại một lúc.
Nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng cũng không cố tình nghĩ về điều gì cụ thể.
Có những chuyện, qua rồi, thì cứ để nó qua đi.
Thứ ở lại, là hiện tại bạn đang đứng ở đâu, và bạn biết rõ mình đã làm cách nào để đi được đến đây.
Năm vạn tệ đó, tôi đã làm ra lại từng đồng từng cắc, không chỉ năm vạn, không chỉ năm mươi vạn, không chỉ năm triệu.
Nhưng cái thực sự giá trị, không nằm trên mặt sổ sách, cũng không nằm trong các bản báo cáo.
Nó nằm ở cái đêm mùa đông năm 1996 ấy, trên con phố tối đen như mực, trong một giây tôi chần chừ trước khi nhét chiếc phong bì qua khe cửa, và trong cái hành động không do dự đẩy nó vào ngay sau đó.