Ai ngờ vừa bước chân đi, bố chồng và Triệu Nhất Phàm lại bắt đầu cãi nhau.

Nhớ mẹ chồng từng nói Triệu Nhất Phàm giờ dám đánh cả cha mình, tôi sợ có chuyện nên vội chạy đến can.

Không ngờ lại thấy Lữ Mộng Gia lén lút giơ tay… đẩy mạnh bố chồng tôi một cái.

Bố chồng đang mắng Triệu Nhất Phàm, hoàn toàn không đề phòng bị cô ta đẩy, lảo đảo ngã ngửa ra sau.

Tôi vội lao tới đỡ, lấy thân mình làm đệm nên may là ông không bị thương nặng.

Bố chồng loạng choạng đứng dậy.

Tôi thấy nơi khóe mắt người đàn ông từng mạnh mẽ cả đời ấy lấp lánh giọt nước mắt tủi nhục, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Lữ Mộng Gia lại lớn tiếng đầy lý lẽ: “Ai bảo ông dám mắng Nhất Phàm! Tôi không cho phép ai xúc phạm anh ấy!”

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa: “Mấy người bị điên thật rồi.”

Bố chồng nắm chặt lấy tay tôi, thì thầm: “Dìu bố ra ngoài.”

Tôi cứ nghĩ ông bị dọa sợ.

Không ngờ ông lại kiên định vô cùng: “Cô ta chắc chắn có vấn đề.”

Rồi quay sang bảo người đi điều tra Lữ Mộng Gia một cách triệt để.

9

Và ông nói đúng – Lữ Mộng Gia thật sự có vấn đề.

Cô ta tên thật là Lộ Mộng Gia, là con gái của Lộ Nhân Chính.

Lộ Nhân Chính là người quen cũ của bố chồng tôi.

Trước đây, bố chồng từng cùng ông ta hợp tác mở công ty.

Sau này vì quyết định sai lầm của Lộ Nhân Chính khiến công ty phá sản, ông ta không chịu nổi cú sốc nên đã nhảy lầu tự tử.

Người thân của Lộ Nhân Chính cũng biến mất chỉ sau một đêm.

Bố chồng tôi là người giữ chức vụ thứ hai trong công ty, đã một mình gánh hết các khoản nợ, vài năm sau tái khởi nghiệp và thành công rực rỡ.

Nhưng trong mắt Lộ Mộng Gia, có lẽ câu chuyện lại là một phiên bản khác.

Bố chồng tôi đã “giẫm lên xác cha cô ta” để có được thành tựu như hôm nay.

Bố chồng cho chúng tôi biết sự thật sau khi điều tra xong, còn đặt hồ sơ ngay trước mặt Triệu Nhất Phàm.

Hiếm khi thấy bố chồng không mắng anh ta, lần này ông chỉ mệt mỏi hỏi: “Con có biết thân phận thật của cô ta không?”

Triệu Nhất Phàm im lặng xem xong tài liệu, ngược lại hỏi lại: “Làm sao bố chứng minh được cái chết của bố Gia Gia không liên quan gì đến bố?”

Mẹ chồng tôi lập tức đứng bật dậy, tát anh ta một cái: “Con điên rồi! Vì một người ngoài mà nghi ngờ cả cha mình?”

Bà còn định đánh tiếp, nhưng thấy Xuyên Xuyên đang chăm chú theo dõi, tôi vội ngăn lại.

Xuyên Xuyên tiếc rẻ đá chân lẩm bẩm: “Dễ mà, mẹ bảo bây giờ là xã hội pháp trị, thì cứ báo công an là xong.”

“Nếu ông nội phạm pháp thì ông nội đi tù, thế mới công bằng.”

Bố chồng gật đầu: “Đúng, báo công an! Bố phải chứng minh sự trong sạch của mình, và để con nhỏ kia vào tù!”

Triệu Nhất Phàm lại do dự: “Gia Gia đang mang thai…”

Tôi không nhịn được mà bật cười — đứng từ xa nhìn lại, mới thấy EQ của Triệu Nhất Phàm thấp đến mức thảm thương.

Thấy tôi cười, con trai tôi nghiêm túc thở dài: “Cô ta lừa được bố một lần, thì sẽ còn lừa thêm nhiều lần nữa. Bố ngu thật.”

Tôi vội bịt miệng con lại, rồi nhắc khéo: “Sau này dù cô ta có sinh con thật, cũng phải làm xét nghiệm ADN.”

Mặt Triệu Nhất Phàm khi đỏ khi trắng, nhưng không phản bác.

Bố chồng đi báo cảnh sát thật, cảnh sát đến rất nhanh để đưa Lộ Mộng Gia đi.

Lộ Mộng Gia lập tức nhào đến cầu cứu Triệu Nhất Phàm.

Triệu Nhất Phàm dỗ dành: “Em đang mang thai, họ sẽ không làm khó em đâu.”

Lộ Mộng Gia càng kích động hơn: “Tôi không có thai! Hai người chúng ta mới ngủ mấy lần, sao mà có bầu được?!”

Tất cả đều rơi vào im lặng.

Chỉ có con trai tôi là cười hí hửng đứng khoanh tay: “Lộ Mộng Gia, chị tiêu rồi. Chúng tôi đều biết chị tới là để trả thù ông nội.”

Lộ Mộng Gia đứng hình.

Tôi kéo con trai ra sau lưng: “chúng tôi đã làm đơn yêu cầu điều tra lại chuyện cha chị tự tử. Ai trong sạch sẽ tự được minh oan.”

Lộ Mộng Gia vùng vẫy: “Minh oan cái gì! Nhà các người có tiền có quyền, chắc chắn sẽ tẩy trắng được mọi chuyện!”

Tôi cười nhạt: “Ừ, tôi nghĩ giống cô đấy, thấy điều tra lại cũng không cần thiết. Vì tôi tin nhân phẩm của bố chồng tôi, ông ấy cũng chẳng cần chứng minh gì với cô cả.”

“Còn cô, cô có biết cha mình là kẻ bất tài, vô dụng, chết cũng chẳng ai thương xót không? Cô trả thù chẳng qua là đang tự bịt mắt bịt tai thôi. Kết quả là mất cả chì lẫn chài.”

Lộ Mộng Gia quay sang Triệu Nhất Phàm: “Anh nhìn họ nhục mạ em như vậy mà không làm gì sao?”

Triệu Nhất Phàm nhìn cô ta đầy thất vọng: “Gia Gia, em thật sự tiếp cận anh chỉ để trả thù sao?”

Biết mình hết đường xoay chuyển, Lộ Mộng Gia gào lên: “Anh vừa nhàm chán lại vừa tự cao, già đầu rồi mà cứ tưởng mình hấp dẫn! Ai mà thích nổi?”

“Còn Giang Thần Du, cô cũng đừng đắc ý, tôi khiến cô ly hôn được rồi, kế hoạch trả thù của tôi đã thành công!”

Nhìn bộ dạng gần như phát điên của cô ta, tôi chẳng còn gì để nói.