Nói rồi, cô ấy vỗ vai Lâm Mục Chu:

“Còn đứng đực ra đó làm gì? Cởi áo ra cho người ta xem nào!”

Tôi vội bước tới ngăn lại:

“Không được không được!”

Ai ngờ Lâm Gia Nguyệt kéo tay tôi nhét vào trong áo em trai cô ấy:

“Thế thì sờ đi! Có phải tám múi cơ bụng không?”

Vừa nãy tôi uống trà trái cây thêm đá.

Lúc này đầu ngón tay tôi vẫn còn lạnh buốt.

Lúc chạm vào mặt Lâm Mục Chu thì cậu ấy không phản ứng gì, nhưng khi chạm đến vùng cơ bụng, làn da ở đó lập tức căng lại.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lâm Mục Chu hơi nhíu mày vì lạnh.

Ừm.

Cái nhíu mày này thật sự rất sexy.

Tràn đầy tính hấp dẫn thể xác.

Tôi thử áp cả lòng bàn tay lên.

Lông mày của Lâm Mục Chu càng nhíu chặt hơn.

Nhưng rất nhanh.

Cậu ấy đã làm tay tôi ấm lên.

Lông mày dần giãn ra.

Giả vờ bình tĩnh nhìn tôi.

Lúc này, đầu của Lâm Gia Nguyệt từ từ chen vào giữa hai chúng tôi.

“Thế nào rồi? Hai người.

Có muốn thử tìm hiểu nhau không?”

7.

Tôi quyết định… thử tìm hiểu với Lâm Mục Chu.

Vì là mối quan hệ chị-em, nên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chăm lo cho cậu ấy nhiều hơn một chút trong tình yêu.

Nhưng rõ ràng tôi đã lo xa rồi.

Lâm Mục Chu chỉ nhỏ tuổi.

Chứ không hề ngốc.

Về khoản chiều chuộng bạn gái, đúng chuẩn “không thầy cũng giỏi”.

So với đoạn tình cảm trước đầy mệt mỏi mà tôi tự đâm đầu vào, thì mối quan hệ này khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhưng Thẩm Tẫn vẫn như hồn ma không tan.

Vì năng lực kém nên sau này bị công ty “tối ưu hóa” (cho nghỉ việc), anh ta lại làm một chiếc sim mới để nhắn tin cho tôi.

【Đây là hình phạt mà em dành cho anh sao?

【Vậy thì anh chấp nhận.

【Anh sẽ sạch sẽ, tử tế quay lại tìm em để nối lại tình xưa.

【Chờ anh, A Chi.】

Vừa thấy tin nhắn, tôi đã bắt đầu bực bội, lo lắng không biết anh ta sẽ lại từ xó xỉnh nào nhảy ra dây dưa với tôi nữa.

Nhưng hai tháng trôi qua.

Thẩm Tẫn vẫn không xuất hiện.

Khi tôi gần như đã quên luôn con người đó, thì một người bạn đại học tới hỏi tôi:

“Thẩm Tẫn ngồi tù rồi, cậu biết chưa?”

Tôi ngẩn người.

“Gì cơ?”

“Cậu ta hai tháng trước đi xóa hình xăm, làm hỏng da luôn, tốn một đống tiền cũng không chữa được. Sau đó tinh thần cậu ta có vấn đề, rồi cầm dao đâm ba người ‘anh em tốt’ mà trước đây vẫn hay nhắc miết. Cậu ta bảo tất cả là do bọn họ ghen tị, hại cậu ta mất cơ hội bước vào cuộc sống hào môn.”

“Ba người đó… mất hết rồi?”

“Ừ, chết cả ba.

Cậu ta chắc sẽ phải ngồi tù mấy chục năm.”

Người bạn đó thở phào nhẹ nhõm.

“May mà cậu dứt ra sớm.

Không thì bị hút máu đến chết là cái chắc.

Trường ca trường soái gì chứ, sống cho ra hồn còn không biết.”

C

Tôi bật cười.

“Ừm.

May thật.”

Góc nhìn của Lâm Mục Chu:

Từ khi bắt đầu có nhận thức, Lâm Mục Chu đã rất ghét chị gái ruột của mình.

Vì chị gái lúc nào cũng bắt nạt cậu, xem cậu như nô lệ.

Nhưng người chị tên là Giang Chi thì lại khác.

Chị ấy luôn đứng ra bảo vệ cậu.

Thỉnh thoảng còn đến đón cậu tan học.

Khi học cấp hai, Lâm Mục Chu bước vào thời kỳ nổi loạn, sau một trận cãi vã với gia đình, cậu dầm mưa chạy đến nhà Giang Chi.

Nhưng lúc đó đã quá muộn, cậu sợ làm phiền chị, nên chỉ ngồi trước cổng biệt thự suốt một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì toàn thân nóng rực, phát sốt.

Chính Giang Chi là người tất bật chăm sóc cậu từ đầu đến cuối.

Một mặt, Lâm Mục Chu cảm thấy có lỗi với chị.

Mặt khác, lại không nhịn được mà viết trong bài văn:

“Tôi nhớ đó là một đêm mưa. Người chị tốt nhất trên thế gian đỡ lấy tôi đang sốt cao, đút tôi uống nước.”

Đương nhiên là cậu bị gọi phụ huynh.

Hai người chị cùng đến trường.

Lâm Gia Nguyệt – chị gái ruột đáng ghét – cho rằng cậu bịa chuyện, cười nhạo rằng “học đến cấp hai rồi mà còn viết ra được cái bài văn sấm sét thế này”.

Còn Giang Chi dịu dàng chỉ cúi người, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo.

Cậu vui lắm!

Hay là viết thêm vài bài như thế nữa?

Thôi bỏ đi.

Cậu sợ Lâm Gia Nguyệt.

Lên cấp ba, Lâm Mục Chu bỗng “khai sáng” — nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Giang Chi là “thích”.

Thích kiểu nam nữ.

Nhưng lúc đó, cậu vẫn chưa đủ tuổi.

Chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhịn rồi lại nhịn.

Và rồi… Giang Chi có người yêu.

Trời mới biết, lúc nhìn thấy ảnh chị ấy đăng cùng bạn trai trên vòng bạn bè, cậu chỉ muốn siết cổ gã đàn ông đó chết đi cho rồi.

Nhưng không sao.

Cậu vẫn có thể đợi.

Đợi đến khi Giang Chi… chia tay.

Nếu không chia tay?

Vậy thì cậu sẽ cướp về.

May mắn thay, cậu đã đợi được rồi.

Thế là, Lâm Mục Chu 19 tuổi, không thể chờ thêm giây nào nữa, lập tức ló đầu từ sau lưng chị gái ruột, giả vờ tủi thân nói với Giang Chi:

“Chị không muốn ăn với em à?”

(Hết)