Tôi không trả lời, chỉ nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi xuống.

Ngoài cổng nghĩa trang có một chiếc taxi đang đỗ. Tài xế hạ cửa kính, hỏi tôi có đi không.

Tôi nói đi.

Khi ngồi vào hàng ghế sau, tôi vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu.

Khuôn mặt trong gương hoàn toàn khác với ba tháng trước. Tóc đã dài thêm một đoạn, không còn xiêu vẹo lộn xộn.

Vết sẹo trên gò má đã nhạt đi, trong mắt cũng có ánh sáng.

Tài xế hỏi tôi đi đâu.

Tôi đọc một địa chỉ.

“Hiệp hội Kế toán công chứng.”

Xe khởi động. Cánh cổng sắt của nghĩa trang trong gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen rồi biến mất giữa đường chân trời của thành phố.

Những cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã bắt đầu rụng lá.

Mùa thu đến rồi.

Tôi dựa vào hàng ghế sau, nhắm mắt lại.

Trong tai nghe bất chợt phát đến một bài hát cũ. Khi giai điệu vang lên, tôi sững người.

Đó là bài hát cha từng bật trong nhà vào ngày sinh nhật sáu mươi tuổi của ông.

Ông nói:

“Con gái, ngày con lấy được chứng chỉ kế toán công chứng, cha sẽ mở nhạc cho con nghe suốt cả ngày.”

Tôi mở mắt, nhìn cảnh phố xá đang trôi qua bên ngoài cửa kính.

Cha, sắp rồi.